Hắn trừng mắt nhìn ta một cái, rồi cũng hiểu được ý ta, ngoan ngoãn phối hợp.
Hắn cũng như ta, đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay.
Ta vừa thưởng thức dung mạo của hắn, lại vừa đồng cảm với số phận của hắn.
Cho nên, ta chủ động ra tay, vì muốn giữ gìn tôn nghiêm nam tử của hắn.
4
Những ngày sau đó, ta và Giang Tầm cứ thế phối hợp qua mặt mọi người.
Lão hoàng đế dần lơi lỏng giám sát, tự mình thu hồi người đã phái đến.
Giang Tầm đối với ta cũng tốt hơn, không còn như đêm động phòng, đem sự ghét bỏ viết rõ lên mặt.
Ta cũng thức thời, lúc trong phòng không có cung nhân, liền thêm một tấm chăn, ngăn cách giữa hai người.
Giang Tầm rất hài lòng, lần đầu tiên nở nụ cười với ta.
Tiếng cười của hắn trong trẻo, mỗi lần ánh mắt chuyển động đều đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, khiến lòng ta xao xuyến.
Trường dạ mênh mang, thấy ta không nói được, hắn sẽ kể cho ta nghe vài chuyện quá khứ của mình.
Hắn kể, từ lúc sinh ra đã bị đưa sang Đại Tống làm con tin, rất hiểu rõ Đại Tống.
Hắn hỏi ta là công chúa nào của Tống quốc? Sao chưa từng nghe nói còn có một công chúa câm?
Ta ư ư a a, cuối cùng cũng không phát ra được một âm nào rõ ràng.
“Cũng đúng, ngươi là một kẻ câm, sao mà nói được?”
Rồi hắn lại kể từng gặp một tiểu khất cái ở Tống quốc, cũng là một kẻ câm giống như ta.
Tiểu khất cái đó ban đầu trộm túi tiền của hắn, sau lại trộm cơm ăn trong một tháng.
Cuối cùng, còn trộm luôn cả trái tim hắn.
Nghe đến đây, lòng ta chấn động, kẻ câm ăn mày?
Chẳng lẽ…
Rất nhanh, ta lắc đầu, không thể nào.
Năm đó người ta gặp, sao có thể có liên quan đến Giang Tầm cao quý như trăng trên trời được chứ?
Hắn lại nói, vốn tưởng cả đời sẽ sống mờ nhạt ở Tống quốc, nhưng vận mệnh lại thay đổi.
Lão hoàng đế nước Tề là người độc đoán, không cho phép ai thách thức quyền uy của hắn.
Dù là con ruột, cũng không ngoại lệ.
Năm năm trước, vì người thúc thúc cuối cùng chết bất minh,
Lão hoàng đế bị sức ép từ nhiều phía, đành phải đón hắn về nước Tề, lập làm hoàng thái tôn.
Tuy không giết hắn, nhưng lão hoàng đế lại chèn ép khắp nơi, kiểm soát đủ điều.
Hy vọng Giang Tầm mãi mãi nằm trong lòng bàn tay hắn.
Cuối cùng Giang Tầm nói với ta, lão hoàng đế sau khi phát hiện ta là một kẻ câm, liền đem ta gả cho hắn.
Vừa là sự sỉ nhục, cũng là khiêu khích.
Ta mỉm cười.
Sao mấy vị hoàng đế đều thích lấy ta ra làm trò cười như vậy?
Có lúc hắn cũng sẽ sốt ruột, theo bản năng trừng mắt nhìn ta, rồi oán giận một trận.
Ta cũng có đối sách – trực tiếp nhắm mắt lại.
Ta là một kẻ câm, cùng lắm hắn mắng vài câu, có thể cãi nhau chắc?
Những ngày gần đây, cùng ngủ trên một chiếc giường, ta cũng lặng lẽ ngắm kỹ dung mạo Giang Tầm.
Lông mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khoác trên người bộ cẩm bào trắng càng thêm anh tuấn.
Nếu không có lão hoàng đế, Giang Tầm hẳn là thiếu niên tôn quý và chói sáng nhất Thượng Kinh này.
Thiếu niên như vậy, lẽ ra nên cưới nữ tử xuất sắc nhất thiên hạ làm thê tử, chứ không phải kẻ câm mang theo xui xẻo như ta.
Nhưng nghĩ lại, thật ra ta và Giang Tầm như vậy cũng rất tốt.
Chỉ cần có thể giữ được quan hệ tốt với hắn, hy vọng sau này khi hắn nắm quyền, có thể ban cho ta một chốn nhỏ che mưa chắn gió.
5
Giữa một cơn mưa thu lất phất, hoa hải đường nở rộ, còn ta đến Thượng Kinh đã tròn nửa năm.
Tâm tình Giang Tầm ngày một nhẹ nhõm, trước mặt ta, hắn không còn dễ nổi giận, dần có lại khí phách thiếu niên.
Không hiểu vì sao, ta luôn thấy trên người hắn thấp thoáng bóng dáng người kia của năm năm trước.
Thân ở vũng bùn, mà không hề sợ hãi, vẫn hăng hái ngẩng cao đầu.
Còn ta, lại càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc kẻ khất cái câm ở Tống quốc đã trộm mất trái tim Giang Tầm là người như thế nào?
Có giống ta năm xưa chăng?
Cha mẹ mặc kệ, vì một miếng ăn mà nếm đủ nhân tình lạnh nhạt.
Sự ngoan ngoãn của Giang Tầm khiến lão hoàng đế rất hài lòng, liền giao cho hắn xử lý một phần chính sự triều đình.
Làm con tin mười năm, về nước lại bị khống chế năm năm, Giang Tầm vừa có được chút tự do, cuối cùng cũng thấy được cơ hội.
Mà ta, lại càng lúc càng hoảng loạn, vì hắn mà lo lắng.
Một lão hoàng đế nắm giữ triều chính, sao có thể dễ dàng buông quyền như vậy?
Tám mươi năm a, muối lão ăn còn nhiều hơn cơm Giang Tầm nuốt.
Quả nhiên, đến mùa đông, khi ta gặp lại hắn, thiếu niên vui mừng hớn hở ngày nào đã không còn, thay vào đó là một nam tử u uất, chí không được toại.
Ta cẩn thận kéo nhẹ tay áo hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đừng chạm vào ta. Ta có nữ tử mình yêu, sẽ không sinh con với ngươi. Cho dù ngươi cũng là kẻ câm, ta vẫn không thích ngươi.”
Ta nắm chặt chiếc khăn trong tay, không hay biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi tí tách.
Ta cứ nghĩ hơn nửa năm chung sống, hắn dù sao cũng sẽ đối tốt với ta hơn chút.
Kết quả… hóa ra chỉ là ta tự mình đa tình?
Đột nhiên, hắn bước nhanh tới, hung hăng bóp chặt cổ ta.
“Tiểu câm, ngươi có biết hôm nay hoàng gia gia yêu cầu ta điều gì không?”

