Ta trời sinh không thể mở miệng nói chuyện, lại bị ép gả cho hoàng đế nước địch, trở thành hoàng hậu của hắn.

Đêm động phòng hoa chúc, hắn vén khăn hồng, mặt đầy châm chọc:

“Nếu không phải hoàng gia gia bức ép, bản cung sao có thể cưới một kẻ câm xúi quẩy như ngươi.”

Ta chẳng kịp buồn, chỉ thấy kỳ lạ.

Hoàng đế nước địch không phải là một lão đầu hay sao?

Sao lại biến thành một nam tử trẻ tuổi anh tuấn thế này?

Không đúng, sao lại thấy ướt ướt?

Quả nhiên, ta ngẩng đầu sờ thử.

Sao lại… chảy nước miếng rồi…

1

Mẫu phi của ta là nhũ mẫu của phụ hoàng, cũng là Vạn hoàng quý phi được sủng ái nhất lục cung.

Mà ta vì không thể mở miệng nói, bị xem là điềm xấu, mẫu phi thất thế trong một sớm.

Phụ hoàng chán ghét ta, trong cơn giận dữ, thậm chí muốn đem ta đập chết.

Nhưng vừa bế ta vào lòng, trời bỗng đổ mưa lớn, sấm sét vang dội.

“Thôi đi, dẫu sao cũng là nữ nhi của trẫm, sau này không thấy ngươi là được rồi.”

Mẫu phi bị giáng làm Đáp Ứng, mang theo ta dọn vào lãnh cung.

Người rất không ưa ta, không chịu nuôi ta.

Ta được mấy phi tử nhân hậu trong lãnh cung nuôi lớn bằng cơm thừa canh cặn.

Đến năm mười tuổi, các phi tử kẻ thì phát điên, kẻ thì mất mạng, không còn ai chăm nom ta.

Ta chỉ có thể chui qua lỗ chó ra khỏi cung ăn xin hoặc trộm cắp.

Tất cả những điều này chỉ vì ta là kẻ câm, không lợi cho Đại Tống.

Năm ta cập kê, nước Tề mang năm mươi vạn đại quân áp biên, cầu hôn công chúa Đại Tống cho lão hoàng đế tám mươi tuổi của họ.

Hoàng hậu không nỡ gả nữ nhi của mình, phụ hoàng liền nghĩ đến ta – đứa con gái bị nhốt trong lãnh cung.

Hắn muốn gả ta cho lão hoàng đế nước Tề kia, cũng là mang theo sự nhục nhã.

Một lão đầu chẳng biết chết khi nào, chỉ có thể xứng với ta – một kẻ câm.

Một ngày trước khi xuất giá, phụ hoàng gọi ta đến điện Càn Thanh, hỏi ta trước khi sang Tề quốc còn tâm nguyện gì?

Ta muốn hắn ban cho ta một cái tên, và viết ra.

Dù phụ hoàng đối với ta không tốt, nhưng ta cũng từng nghe trong lãnh cung, chữ hắn viết vô cùng đẹp, còn có phong cách riêng.

Chỉ tiếc rằng, chữ ấy hắn chưa từng dạy ta, chỉ truyền lại cho con cái do hoàng hậu sinh.

Hắn dùng giấy tuyên thượng hạng viết ra hai chữ “Thịnh Lan”.

Ta hiểu, hắn hy vọng việc hòa thân của ta – kẻ câm này – có thể giúp Đại Tống “vô ba vô lan” (không sóng không gợn).

Thật nực cười, Đại Tống đối xử với ta chẳng tốt lành gì, vậy mà ta lại phải vì Đại Tống mà hy sinh cả đời hạnh phúc, gả cho lão đầu tám mươi tuổi kia.

2

Vượt qua núi đồi, băng qua sông ngòi, chịu đủ gió thổi nắng thiêu, ta đến được kinh đô Thượng Kinh của nước Tề.

Khi khăn hồng được vén lên, ta mới phát hiện…

Người cưới ta, không phải lão hoàng đế tám mươi tuổi kia.

Mà là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ phi phàm.

Hắn nói hắn tên là Giang Tầm, là hoàng thái tôn của nước Tề.

Hỉ phục đỏ rực làm nổi bật vẻ tuấn tú như ngọc của hắn, đôi mắt hoa đào lại càng quyến rũ lòng người.

Còn ta, lần đầu tiên chảy nước miếng.

Một kẻ câm không được sủng ái như ta có thể gả cho hoàng thái tôn phong hoa tuyệt đại, thật là may mắn.

Chỉ tiếc, sự may mắn ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Gần như cùng lúc đó, hắn liền nói không thích ta, cưới ta chỉ vì mệnh lệnh của lão hoàng đế.

Ta sớm đã biết hắn khinh thường ta.

Nhưng đến được Thượng Kinh này, vốn không phải ý nguyện của ta, có ai từng quan tâm ta chăng?

Thôi vậy, chúng ta đều là những kẻ bị vận mệnh trêu đùa, thật đáng thương.

3

Hắn không nguyện cùng ta viên phòng, ta thở phào nhẹ nhõm, bình thản trải qua một đêm không gợn sóng.

Thế nhưng trời vừa sáng, lão hoàng đế liền phái đến mấy chục bà vú, nói là để dạy dỗ hoàng thái tôn quy củ.

Giang Tầm rất không vui, nhưng cũng chỉ đành nhẫn nại, cúi đầu hành lễ với thái giám đứng đầu:

“Tạ ơn hoàng gia gia đã có lòng.”

Ta cảm thấy Giang Tầm càng thêm đáng thương, ngay cả chuyện riêng tư như thế cũng không thể làm chủ.

Ta và hắn, đều là người cùng chung cảnh ngộ.

Đêm đó, khi thấy hắn nhắm mắt lại, mặt mày đầy ghét bỏ mà đè lên người ta, ta lấy hết dũng khí đẩy hắn ra.

Hắn không nguyện, ta cũng không nguyện a!

Thế nhưng đêm nay chúng ta bắt buộc phải viên phòng, dù sao người lão hoàng đế phái đến vẫn còn đang đợi ở bên ngoài!

Nghĩ vậy, ta lấy con dao nhỏ giấu dưới gối, cắt vào ngón tay, máu từ đó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống.

Thấm vào chiếc khăn trắng, nở ra từng đóa hoa đỏ tươi.

Hắn ngây người, ánh mắt vốn đã u ám nay lại càng thêm vô thần.

“Ngươi… ngươi cũng không muốn sao?”

Ta khẽ gật đầu.

Rồi, không đợi hắn kịp phản ứng, ta liền ôm chầm lấy hắn, chủ động chui vào dưới thân hắn.

Phớt lờ gương mặt xinh đẹp như hoa đào của hắn, tay lại hung hăng véo một cái vào thịt sau lưng hắn.

Quả nhiên, Giang Tầm theo bản năng khẽ rên một tiếng.

Dù mang theo giận dữ, nhưng tiếng của hắn vẫn rất dễ nghe, đối với ta có sức hấp dẫn chí mạng.