8
Hôm đó ăn tối xong, đến lượt tôi rửa bát trong bếp.
Chuông cửa reo, Lộc Ương Ương đi ra mở cửa.
Tôi rửa xong bát, bước ra khỏi bếp thì sững sờ khi thấy Lê Thi Thi đang ngồi trên sofa.
Lộc Ương Ương đang rót trà cho cô ấy.
Sau một thoáng hoảng hốt, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh, giả vờ ngạc nhiên:
“Cô Lê? Sao cô lại đến nhà tôi?”
Lê Thi Thi mỉm cười, chỉ vào mấy hộp đặc sản trên bàn trà:
“Tổng giám đốc Giang, cảm ơn anh đã hỗ trợ công việc tôi thời gian qua. Hôm nay tôi đặc biệt mang ít đặc sản quê nhà đến để cảm ơn.”
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, định ngắt lời cô ấy trước khi cô nói thêm gì nữa.
Nhưng Lộc Ương Ương đã rót xong trà, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Lê tiểu thư vừa nói với em rằng, cảm ơn người bạn học cấp ba của cô ấy vì đã ký hợp đồng bảo hiểm giá trị lớn.”
Tim tôi thắt lại.
Sau lần đó, Lê Thi Thi bị cảm hai ngày vì dầm tuyết.
Cô ấy nhìn tôi, mặt trắng bệch, nói bằng giọng vừa cứng cỏi vừa tủi thân:
“Giang Lâm, anh rõ ràng biết em không cần tiền, cũng không muốn phá hoại gia đình anh. Nhưng hành động của vợ anh hôm đó khiến em thấy bị xúc phạm, nhất là khi chuyện xảy ra trước mặt con em!”
Khi đó công ty đang triển khai mua gói bảo hiểm bổ sung cho nhân viên, để xoa dịu cô ấy, tôi đã chủ động giao gói hợp đồng đó cho cô.
Hiện tại, trước ánh mắt của Lộc Ương Ương, tôi bình tĩnh gật đầu:
“Chuyện đó à, không có gì to tát đâu. Anh cũng không giúp gì nhiều, chỉ là một hợp đồng hợp tác thông thường thôi. Cô Lê mang quà đến thế này là khách sáo quá rồi.”
Lộc Ương Ương cúi đầu, không nói gì.
Lê Thi Thi ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ.
Tôi lịch sự tiễn cô ra cửa.
Đến trước cửa, cô ghé sát nói nhỏ bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:
“Nước vợ anh pha dở lắm, em vẫn thích nước trà do anh pha hơn.”
Tôi cười lớn, đáp lời: “Cô Lê, đi đường cẩn thận.”
Đóng cửa lại, tôi khẽ thở phào một hơi.
May mà không gây ra rắc rối gì quá mức.
Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ —
Giống như thoát khỏi một cuộc sống bình lặng thường nhật,Đột nhiên có thêm một chút kích thích mới lạ khiến adrenaline tăng vọt.
Tôi thầm nghĩ, lần sau đến chỗ Lê Thi Thi nhất định phải “xử” cô ấy cho ra trò.
Đang ngồi trầm ngâm trên sofa thì bỗng nghe Lộc Ương Ương hỏi từ đối diện:
“Tại sao em lại không biết chuyện này?”
Tôi khựng lại một giây, rồi hiểu cô đang hỏi về hợp đồng bảo hiểm.
“Tổ phó các phòng ban căn cứ theo sản phẩm mà chọn đối tác thôi. Với lại, em làm ở bộ phận ngân hàng – bảo hiểm, có phụ trách mảng bảo hiểm nhóm đâu?”
Giọng tôi hơi gay gắt.
Xét theo lý, đây là chuyện nội bộ công ty tôi, cô ấy không có quyền can thiệp.
Nhưng Lộc Ương Ương không bị ảnh hưởng bởi thái độ của tôi, vẫn giữ giọng điệu bình thản như mọi khi:
“Em là vợ anh, cũng làm trong ngành bảo hiểm. Dù công ty anh có các kênh dự phòng, thì xét về tình cảm hay lý lẽ, anh đều nên nói với em một tiếng. Nhưng từ đầu đến cuối, anh chẳng hề hỏi qua em.”
Tự nhiên tôi thấy bực bội.
“Lộc Ương Ương, dạo này em bị sao vậy? Chuyện gì cũng so đo tính toán. Chẳng lẽ đến việc trong công ty anh cũng phải báo cáo với em à?”
Cô ấy không đáp, chỉ cắn môi, im lặng nhìn tôi.
Trong mắt cô ấy thoáng ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Tim tôi chợt nhói.
Một cảm giác chua xót và buồn bã dâng lên trong lồng ngực.
Tôi chợt nhận ra,
Không có chuyện gì quan trọng bằng nỗi buồn lúc này của cô ấy cả.
Dù là công ty… hay Lê Thi Thi.
Tôi đang định cúi đầu xin lỗi,
Thì lại nghe cô lên tiếng:
“Dù ở bất kỳ phương diện nào, sản phẩm bảo hiểm bên ngân hàng em đều phù hợp hơn với tình hình thực tế công ty anh so với công ty của cô ấy. Anh coi trọng sự nghiệp, em cũng coi trọng công việc của em. Em đánh giá từ góc độ chuyên môn, vậy mà anh lại nói em can thiệp vào chuyện công ty anh. Em không chấp nhận được.”
“Dạo gần đây không phải em bất thường, mà là anh. Anh cứ dễ nổi giận, mất bình tĩnh, rồi quay lại trách ngược em là nhỏ nhen. Đó là biểu hiện của một người đang chột dạ, đang cố gắng phản kháng trong lo lắng.”
“Còn về cô Lê kia, em biết rất rõ, cô ta đến chỉ để khiêu khích.”
“Cho nên, Giang Lâm — rốt cuộc anh đã làm gì?”
Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đen láy thẳng thắn đối diện.
Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy…
Không thể cúi đầu nữa.
9
Hôm đó, sau khi nổi giận om sòm, tôi xách va li rời khỏi nhà.
Tôi không thể ở lại đó được nữa.
Vì tôi nhận ra, những lời lẽ tưởng chừng bình tĩnh của Lộc Ương Ương đôi khi lại khiến người khác không biết nên đối mặt thế nào.
Tôi lạnh lùng nói với cô ấy:
“Nếu chỉ vì chút chuyện với cô Lê mà khiến vợ chồng mình xung đột, thì chứng tỏ tình cảm giữa chúng ta vốn dĩ chẳng chịu nổi thử thách.”
“Tuần sau anh phải ra tổng công ty ở Hải Thành để báo cáo cuối năm. Anh sẽ đi sớm vài ngày, coi như là khoảng thời gian cả hai bình tĩnh lại. Hy vọng khi anh quay về, em sẽ thay đổi.”
Khi đẩy va li ra khỏi cửa, tôi âm thầm mong cô sẽ như mọi lần.
Giả vờ giận một lúc, rồi lại vui vẻ chạy tới ôm tôi, giọng mềm nhũn nũng nịu: “Thôi mà Giang Tiểu Lâm, em hứa lần sau sẽ không thế nữa đâu~”
Nhưng lần này cô không làm vậy.
Chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa, cúi đầu.
Không nói một lời.
Khiến tôi có cảm giác…
Cô ấy cũng cho rằng chia xa một thời gian là lựa chọn không tồi.
Tôi đưa Lê Thi Thi bay đến Hải Thành.
Đó là điều tôi đã hứa với cô ấy.
Sống như vợ chồng thực thụ, ở một nơi không ai quen biết.
Cô ấy vừa mừng vừa xúc động, gửi Đinh Đinh cho bà ngoại.
Từ lúc lên máy bay đã bắt đầu thì thầm gọi tôi là “chồng”, còn tôi cũng gọi cô ấy là “vợ”.
Trên giường khách sạn, tôi “trừng phạt” cô ấy vì tự ý đến nhà tôi.
Mắt đỏ hoe, cô ấy tủi thân nói:
“Em ghen đấy! Em chỉ muốn so với cô ta một lần. Rõ ràng những điều cô ta có, em cũng có thể có mà…”
Tôi khẽ thở dài.
Cuộc sống những năm qua của Lê Thi Thi không dễ dàng.
Tôi phần nào hiểu được cảm xúc trong lòng cô.
Thế là tôi dẫn cô ấy đi ngắm những nơi đẹp nhất Hải Thành, ăn những bữa tối lãng mạn nhất, mua đủ loại quà đắt tiền.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cố tình không nghĩ đến Ương Ương.
Đã đến nước này rồi…
Dù có chấm dứt ngay lúc này, cũng không thể xóa bỏ những chuyện đã xảy ra.
Ít ra tôi còn tốt hơn loại người như Trần Xuyên.
Tôi chỉ thỏa mãn một phần ham muốn của bản thân, chứ đâu có chọn cách vứt bỏ gia đình.
Một người đàn ông, nhất là người đã có chút thành tựu, thỉnh thoảng phá vỡ rào cản đạo đức xã hội, cũng chẳng phải tội lỗi tày trời gì.
Xưa nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều như thế cả.
Cuộc đời ai mà chẳng có lúc sống buông thả một chút.
Điều quan trọng hơn là, trong lòng tôi luôn có một sự tự tin — tuy không nói ra, nhưng vô cùng chắc chắn.
Nói cho cùng…
Cho dù tôi có phơi bày tất cả những chuyện này trước mặt Lộc Ương Ương, cô ấy có thể sẽ suy sụp, sẽ đau khổ.
Nhưng sau cùng, cô ấy sẽ không rời bỏ tôi.
Điều tôi bỏ công tính toán, chính là làm sao để cô ấy không phải trải qua sự đau khổ đó.
Ngày thứ ba ở Hải Thành, Lộc Ương Ương đột nhiên gửi cho tôi một bức ảnh.
Là một chiếc áo lót ren màu đen.
Bên dưới chỉ có một dòng chữ: [Tìm thấy dưới gầm giường. Không phải của em. Vậy là của ai?]
Khoảnh khắc đó, tay chân tôi lạnh toát.
Vì muốn kích thích, tôi từng hẹn hò với Lê Thi Thi ngay tại nhà mình mấy lần.
Tôi lập tức gọi cho Lê Thi Thi hỏi.
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, lúc đó tôi mới nhận ra giọng mình đã biến dạng vì hoảng loạn.
“Giống của em thật… nhưng sao lại ở nhà anh thì em cũng không biết.”
Tôi nhắm mắt lại, cả người có cảm giác như đang rơi tự do không phanh.
Nhưng tôi biết, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận.
Thừa nhận rồi tức là tôi sai.
Thừa nhận rồi, tôi sẽ mãi đứng trong vũng bùn đạo đức.
Tôi cố ý chờ rất lâu mới trả lời lại tin nhắn: [Lộc Ương Ương, đây là chiêu trò em nghĩ ra mấy ngày nay à? Gài bẫy anh? Em khiến anh thật sự thất vọng.]
Mấy ngày sau đó là cuộc họp tổng kết cuối năm và báo cáo công việc.
Tôi không liên lạc gì với Lộc Ương Ương nữa.
Tôi đã nghĩ rất rõ ràng.
Nếu cô ấy hồ đồ, thì chưa chắc đã nhớ chính xác việc có hay không một chiếc áo lót như vậy.
Còn nếu cô ấy thông minh, thì lại càng dễ xử lý.
Cô ấy nên biết dừng lại.
Đây là một cuộc đấu trí giữa tôi và cô ấy.
Cuộc sống sau này có yên ổn hay đầy mâu thuẫn,
Phụ thuộc vào thái độ của tôi lúc này.
Quả nhiên, Lộc Ương Ương không nhắc lại chuyện đó.
Xem ra, cô ấy đã chọn con đường khôn ngoan.
Là tổng giám đốc chi nhánh, tôi bước lên bục báo cáo với phong thái đầy tự tin.
Sự nghiệp như ý.
Cuộc sống cũng như thế.
Trước khi rời Hải Thành, tôi để Lê Thi Thi bay về muộn một ngày.
Tôi gửi tin nhắn cho Lộc Ương Ương, báo giờ chuyến bay hạ cánh.
Bảo cô ấy ra sân bay đón tôi.