6
Tôi không nhớ rõ ngày hôm ấy mình đã vượt qua như thế nào nữa.
Chỉ nhớ là đã khóc rất nhiều, cuối cùng mệt lả rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Khi tỉnh lại, tôi đã được Tống Mịch Xuyên bế lên giường.
Anh hôn tôi, nở nụ cười vô cùng vui vẻ:
“Anh nhìn thấy rồi đấy, tờ giấy xét nghiệm trong túi xách của em.”
Giống như một tia sét đánh thức toàn bộ trí não tôi.
Đúng vậy, ngày hôm ấy tôi đến nhà bà nội tìm anh, vốn là định báo cho anh tin này.
Chỉ là sau đó, những cú sốc quá lớn ập tới khiến niềm vui ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
Tống Mịch Xuyên không biết tôi đang nghĩ gì, vui vẻ đưa tay sờ bụng tôi:
“Em nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ chăm sóc thật chu đáo mẹ của con anh.”
Anh thật sự rất vui.
Chỉ là, sau niềm vui ấy, sâu trong đáy mắt anh có chút gì đó rất khó nhận rõ.
Buổi tối, tôi giả vờ ngủ say.
Thật ra, tôi lặng lẽ nghe Tống Mịch Xuyên ra ban công gọi điện thoại.
“Tô Vận, bạn gái anh mang thai rồi, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc tuyệt vọng của Tô Vận:
“Vậy em thì sao? Em phải làm thế nào đây? Ngay cả anh cũng không cần em nữa rồi…”
Những năm qua, Tô Vận sống rất khổ sở.
Sau khi sự thật bị phơi bày, bố cô ấy vào tù, những người từng nâng niu chiều chuộng cô ấy như công chúa phút chốc quay lưng.
Cô ấy sống như một chú chó hoang mất chủ.
Cuối cùng, chẳng biết Tô Vận đã nói thêm điều gì, Tống Mịch Xuyên đột nhiên lao vội ra cửa:
“Anh lập tức tới tìm em.”
“Cầu xin em, đừng làm chuyện dại dột!!”
…
Ánh đèn xe cắt qua màn đêm, hai luồng sáng trắng lạnh lẽo, thê lương.
Tô Vận cắt cổ tay tự tử rồi.
Khi tôi chạy tới bệnh viện, cô ấy vừa mới được cấp cứu xong, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt.
Tống Mịch Xuyên ôm chặt lấy cô ấy, như thể đang ôm một bảo vật suýt chút nữa mất đi mãi mãi.
Tô Vận nép trong lòng anh, túm lấy tay áo anh, khóc đến run cả người:
“Mịch Xuyên, cầu xin anh, đừng bỏ rơi em.”
“Em chỉ còn mỗi anh thôi, chỉ còn mỗi anh…”
Tống Mịch Xuyên ôm lấy cô ấy, từng tiếng từng tiếng dỗ dành:
“Được rồi, anh không bỏ em, đừng sợ, đừng sợ nữa.”
Tôi đứng ở phía xa, bụng dưới trĩu nặng như rơi xuống, lồng ngực đau đến không thở nổi.
Cầm điện thoại lên, tôi bấm gọi vào số máy của Tống Mịch Xuyên.
Tôi nhìn thấy Tống Mịch Xuyên vội vã dỗ dành xong Tô Vận, rồi cầm điện thoại chạy ra xa.
Anh điều chỉnh hơi thở rất lâu, đến khi bắt máy thì giọng đã trở nên bình thản và nhẹ nhàng như thường ngày.
“Alo, vợ à, anh đang ở công ty, có việc gấp quá nên quên không báo em.”
“Trong tủ lạnh có canh anh hầm từ hôm qua, em ăn tạm trước đi, anh sắp về rồi…”
Tôi cắt lời anh, khẽ nói:
“Tống Mịch Xuyên, anh quay lại đi.”
“Em đang ở sau lưng anh.”
7
Khoảnh khắc đó, như thể có một lưỡi dao đâm thẳng vào lưng Tống Mịch Xuyên.
Tôi thấy sống lưng anh lập tức căng cứng, cả người đứng bất động.
Một lúc lâu sau, Tống Mịch Xuyên mới run rẩy quay đầu lại—
Sau lưng anh, giữa đại sảnh người qua kẻ lại, chẳng hề có bóng dáng tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của anh, khẽ bật cười:
“Lừa anh đấy— sao vậy, tin rồi hả? Trò cũ rích vậy mà vẫn lừa được anh cơ à.”
Tôi không đứng sau lưng anh, mà đang ở trên tầng ba, phía sau ô cửa kính, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống.
Tôi thấy anh sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bật cười:
“Phải rồi, lại bị Uyển Uyển nhà mình lừa nữa rồi.”
Tôi cũng cười theo mấy câu, rồi dứt khoát cúp máy.
Tôi không muốn vạch mặt với Tống Mịch Xuyên.
Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện.
Nhưng điều đó không có nghĩa là… tôi sẽ không làm gì cả.
Một y tá đi tới, gọi tên tôi:
“Cô ơi, đến lượt rồi, mời vào phòng khám 301.”
Tôi khẽ run lên một chút, nói:
“Vâng.”
8
Tối hôm đó, Tống Mịch Xuyên về rất muộn, tôi đã lên giường nằm rồi.
Anh leo lên giường, như mọi khi ôm tôi từ phía sau vào lòng:
“Hôm nay ngủ sớm thế?”
Tôi khẽ ừ một tiếng:
“Hôm nay mệt lắm.”
Tống Mịch Xuyên dùng chóp mũi cọ nhẹ vào tóc mai tôi:
“Vợ mang thai mà, chắc chắn vất vả rồi.”
Tôi khẽ xoay người, tránh khỏi sự âu yếm nơi vành tai, rồi lặng lẽ rút khỏi vòng tay anh.
Tống Mịch Xuyên khựng lại:
“Sao thế?”
Đây là lần đầu tiên tôi từ chối sự thân mật của anh.
“Không sao.”
Tôi quay lưng lại, giọng nghẹn lại trong cổ họng, “Vì con… anh nên cẩn thận một chút.”
Tống Mịch Xuyên ngẩn người ra, rồi bật cười.
“Con yêu à, vì con mà ba đã phải nhẫn nhịn rất lâu đấy.”
Anh khẽ xoa bụng tôi, “Nhưng không sao cả, chỉ cần con bình an chào đời, dù có khó chịu đến đâu ba cũng thấy xứng đáng.”