Cuối năm ấy, Tống Mịch Xuyên chính thức tỏ tình.

Anh đưa tôi đi ngắm pháo hoa, vào khoảnh khắc rực rỡ nhất trên bầu trời đêm, anh dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi nói:

“Uyển Uyển, làm bạn gái anh nhé, anh sẽ đối tốt với em cả đời này.”

Tôi nhắm mắt lại, mang theo nước mắt hạnh phúc mà nói: “Vâng.”

Tôi nghĩ, từ khoảnh khắc này trở đi, tôi đã có người bạn trai tuyệt vời nhất thế gian.

4

Tống Mịch Xuyên quả thực là người bạn trai tuyệt vời nhất.

Ảnh bìa trang cá nhân của anh là hình tôi, trong xe dán ảnh chụp chung của hai đứa.

Đi công tác anh đều gọi video báo cáo với tôi, vừa tan làm liền về nhà bầu bạn cùng tôi.

Tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh, vì thấy không cần thiết.

Nếu ngay cả Tống Mịch Xuyên mà tôi còn không thể tin tưởng, vậy tôi còn có thể tin ai đây?

……

Một giờ rưỡi sáng, Tống Mịch Xuyên đã ngủ say.

Tôi cầm điện thoại của anh đi vào nhà vệ sinh.

Tôi muốn biết, cô gái tên Tô Vận kia rốt cuộc là ai.

……

Khi trời vừa sáng, Tống Mịch Xuyên tỉnh dậy.

Điện thoại đã được tôi đặt về vị trí cũ, anh không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ dịu dàng hôn lên má tôi:

“Vợ à, anh đi làm đây.”

Sau khi anh rời đi, tôi mới mở mắt ra.

Nước mắt lặng lẽ thấm ướt cả gối.

5

Tống Mịch Xuyên và Tô Vận là thanh mai trúc mã.

Bố của Tống Mịch Xuyên là công nhân, còn bố của Tô Vận là ông chủ.

Nhưng khác biệt giai cấp không hề ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa trẻ.

Từ nhỏ tới lớn, họ luôn vô cùng thân thiết.

Cho tới năm lớp 11, bố của Tống Mịch Xuyên xảy ra chuyện.

Nguyên nhân là bố của Tô Vận tham ô tiền công quỹ, làm rút ruột công trình, khiến tòa nhà đang xây dở bị sập xuống.

Bố của Tống Mịch Xuyên bị chôn vùi dưới đống đổ nát ấy.

Mẹ của Tống Mịch Xuyên mất từ sớm, anh sống cùng bố và bà nội.

Giờ đây trụ cột gia đình mất rồi, bà nội lên cơn đau tim, phải cấp cứu hồi lâu mới giữ được mạng sống.

Dưới một câu hỏi có tên là “Cảm giác thật lòng yêu nhau nhưng không thể bên nhau là thế nào?”, tôi đã nhìn thấy câu trả lời ẩn danh của Tống Mịch Xuyên.

Anh ấy ghi chép lại khoảng thời gian đen tối ấy theo ngày tháng:

[Ngày 5 tháng 6, cô ấy vừa khóc vừa đến nhà xin lỗi, bị bà nội dùng gậy đánh đuổi đi. Trong lòng tôi rất đau.]

[Tôi rất muốn hận cô ấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại chẳng thể nào hận nổi.]

[Thật ra, cô ấy cũng rất đáng thương.]

[Ngày 21 tháng 6, cô ấy lại đến. Bà nội tức giận phát bệnh, tình hình trở nặng hơn. Tôi buộc lòng phải nhẫn tâm, bảo cô ấy đừng bao giờ tới nữa.]

[Cô ấy khóc, khóc tới mức tim tôi đau đớn vô cùng.]

[Hóa ra, yêu một người lại là cảm giác thế này đây.]

Sau đó là rất nhiều năm trống trải.

Mấy năm sau, vào mùa đông, tôi thấy Tống Mịch Xuyên cập nhật thêm:

[Ngày 6 tháng 12, đã rất nhiều năm rồi tôi không gặp cô ấy, tôi và bà nội đã sống lại cuộc sống bình thường.]

[Tôi thích một cô gái, cô ấy thật tốt, dịu dàng và trong sáng. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là thiên thần áo trắng.]

[Dù chưa theo đuổi được cô ấy, nhưng tôi đã có thể tưởng tượng cảnh chúng tôi kết hôn, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thật hạnh phúc.]

[Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng thoát ra được rồi.]

Sau lần đó, rất lâu rất lâu sau, anh không viết thêm bất kỳ điều gì nữa.

Cho tới vài hôm trước, anh ấy đã sửa câu trả lời lần cuối.

Thêm vào hai câu:

[Cô ấy trở lại rồi.]

[Tôi phát hiện, tôi vẫn còn yêu cô ấy.]