Bạn trai là người cưng chiều tôi nhất trên đời.
Anh ấy luôn nói rằng, ngoài tôi ra sẽ chẳng cưới ai cả.
Nhưng trước khi kết hôn, tôi lại phát hiện anh từng ẩn danh trả lời một câu hỏi——
“Cảm giác thật lòng yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau là như thế nào?”
1
Tôi luôn nghĩ, Tống Mịch Xuyên là người bạn trai tuyệt vời nhất thế gian này.
Cho đến hôm Tết Đoan Ngọ ấy, tôi tới nhà tìm anh.
Từ xa, tôi chợt thấy anh đang che chở một cô gái phía sau mình.
Đối diện họ là bà nội của Tống Mịch Xuyên, bà run rẩy chỉ thẳng vào cô gái, giận tới mức cả người run lên
“Cô tới đây làm gì? Hại nhà tôi chưa đủ thảm sao? Cút ngay cho tôi, cút càng xa càng tốt!”
Cô gái nép sau lưng Tống Mịch Xuyên, níu lấy góc áo anh, thân hình mảnh mai gầy yếu trông đáng thương vô cùng:
“Bà ơi, hôm nay lễ tết, cháu chỉ muốn mang chút đồ ăn đến biếu bà thôi mà…”
Trên mặt đất, bánh ú rơi vãi khắp nơi.
Bà nội Tống run bần bật vì giận dữ:
“Tôi cần cô mang đồ đến sao?”
Bà nhặt những chiếc bánh dưới đất lên, ném mạnh vào người cô gái.
Lớp vỏ cứng của bánh cứa qua da, để lại một vệt máu dài.
“Bà nội!”
Tống Mịch Xuyên đứng chắn trước cô gái, một chiếc bánh ú nện thẳng vào ngực anh.
“Mịch Xuyên…”
Cô gái hốt hoảng kêu lên.
Tống Mịch Xuyên đau đớn rên khẽ một tiếng, nghiến răng, quay đầu lạnh lùng bảo cô gái:
“Còn không mau cút đi.”
Cô gái òa khóc, nức nở:
“Mịch Xuyên, thật ra em chỉ muốn đến thăm anh một chút thôi…”
Dưới ánh sáng mờ tối, tôi thấy rõ đôi mắt Tống Mịch Xuyên đã đỏ hoe.
Nhưng anh vẫn nói:
“Tô Vận, tôi khuyên cô mau đi đi, ở đây không ai muốn nhìn thấy cô.”
Tô Vận quay lưng đi, vừa khóc vừa bước.
Có lẽ nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn, đi được vài bước, cô ấy bất ngờ hụt chân trên bậc thang.
Ngay lúc sắp ngã xuống, trong tích tắc, Tống Mịch Xuyên chẳng kịp nghĩ ngợi, lao nhanh tới.
Anh ôm chặt lấy Tô Vận, dùng cơ thể mình bảo vệ cô ấy.
2
Tối hôm đó, nửa đêm Tống Mịch Xuyên mới về nhà, trên người quấn đầy băng bó.
Anh giải thích với tôi rằng công trường xảy ra sự cố, các công nhân đánh nhau, vô tình khiến anh bị thương.
Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn anh, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tống Mịch Xuyên luống cuống, vội vàng cầm hộp khăn giấy tiến lại gần, vụng về lau nước mắt cho tôi:
“Ngoan nào, đau lòng rồi hả? Đừng khóc, đừng khóc, thật ra anh chẳng đau chút nào đâu.”
Anh tìm đủ mọi cách làm mặt xấu chọc cho tôi cười, tới khi tôi rốt cuộc không nhịn được hé môi cười nhẹ, anh mới an tâm trở lại.
“Em xem em kìa, hễ anh không về là lại chẳng chịu ăn cơm, đến lúc đau dạ dày thì khổ.”
Tống Mịch Xuyên rửa cho tôi một đĩa hoa quả, rồi vào bếp làm cơm.
Tôi ngồi nhìn anh mặc chiếc tạp dề in hình Cinnamoroll bận rộn trong bếp.
Chẳng bao lâu sau, mùi thơm của món gà xào ớt bay ra — Tống Mịch Xuyên vốn không ăn được cay, nhưng vì tôi thích ăn cay, anh đã lập tức học cách nấu món Tứ Xuyên và Hồ Nam.
Ai ai cũng bảo tôi có một người chồng sắp cưới tuyệt vời nhất thế gian này.
Ngay khoảnh khắc này, trong căn phòng ấm áp vô cùng, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng tôi không thể lừa dối bản thân.
Bởi tôi đã thấy.
Vài tiếng trước, dưới bồn hoa ở tầng dưới nhà bà nội anh, tôi nhìn thấy cô gái tên là Tô Vận vừa khóc vừa bôi thuốc cho anh.
Cô ấy vừa bôi vừa nức nở nghẹn ngào:
“Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau chứ?”
Tống Mịch Xuyên mím môi, không trả lời.
Cô gái khóc đến run rẩy cả người:
“Em rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao ông trời lại bất công với chúng ta như vậy?”
“Em chỉ hỏi anh một câu thôi, em yêu anh mười một năm rồi, chưa từng thay đổi.”
“Còn anh thì sao? Anh có còn yêu em không?”
Rất lâu rất lâu sau, Tống Mịch Xuyên vẫn không nói gì.
Cuối cùng, anh quay mặt đi.
Lần đầu tiên tôi thấy một người vốn luôn được xem là lạnh lùng, kiêu ngạo như anh lại khóc nức nở đến thế.
Anh nói:
“Vẫn yêu.”
3
Tôi và Tống Mịch Xuyên bên nhau rất lâu rồi.
Tôi là bác sĩ ở bệnh viện thành phố, ngày trước bà nội anh làm phẫu thuật, tôi là bác sĩ phụ trách kiểm tra phòng.
Bà nội Tống cứ nắm tay tôi không chịu buông:
“Cô bé tốt như vậy, làm cháu dâu bà đi!”
Tôi nhìn về phía xa, nơi có Tống Mịch Xuyên đang đứng.
Anh đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.
Bà nội than phiền với tôi:
“Cái thằng ngốc ấy thích cháu mà cứ ngại ngùng chẳng chịu nói.
Nó mà còn không chịu theo đuổi cháu, bà cũng mặc kệ nó luôn!”
Kể từ hôm đó, Tống Mịch Xuyên bắt đầu theo đuổi tôi.
Anh ôm hoa, cầm bánh kem, một người đàn ông cao mét tám lăm mà ngồi xổm giữa phố buộc dây giày cho tôi, giống như một chú cún Golden hiền lành ngoan ngoãn.
Công việc của tôi rất bận, đôi khi anh đứng đợi dưới tòa nhà ba bốn tiếng đồng hồ, nhưng chưa từng kêu ca nửa lời.
Thời điểm ấy, Tống Mịch Xuyên đã là người mới nổi trong ngành, trẻ trung, đẹp trai lại giàu có, vô số cô gái trẻ vây quanh thích anh.
Chẳng ai ngờ rằng, khi theo đuổi một người, anh lại ngại ngùng như một thiếu niên lần đầu biết yêu.
Các đồng nghiệp đều ngưỡng mộ tôi, thường bảo:
“Uyển Uyển, người đàn ông tốt như vậy, hiếm có trên đời này lắm đó.”