Dòng bình luận trên không trung lại lập tức xuất hiện.

【Nam phụ sợ chân nữ phụ hồi phục, đang tính bảo bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt cụt luôn.】

【Nhưng giờ nữ phụ với nam phụ vẫn chưa kết hôn mà, chắc hắn không có quyền quyết định đâu nhỉ.】

【Khó nói lắm, dù sao ba mẹ và anh trai nữ phụ cũng chẳng ai mong cô ấy đứng dậy được cả.】

【Bọn họ chỉ yêu nữ chính, chưa từng yêu nữ phụ. Thậm chí còn vì kiếp trước nữ phụ làm nhiều chuyện xấu mà căm ghét cô ấy!】

Ghét?

Phải rồi.

Nếu không ghét… thì sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy?

Tôi đưa tay sờ lên đôi chân vừa mới có chút cảm giác trở lại.

Một nỗi buồn lạnh lẽo phủ trùm lấy tim tôi.

Tôi từng nghĩ mình rất hạnh phúc.

Dù số phận trớ trêu, ít ra tôi vẫn có thật nhiều tình yêu.

Nhưng cuối cùng, hóa ra chỉ là tôi một mình đắm chìm trong chiếc hộp Pandora mà người thân và người yêu đã cùng nhau dựng lên.

2

Dù đã tiêm thuốc an thần…Nhưng giấc ngủ ấy vẫn khiến tôi trằn trọc bất an.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại nội dung của cuốn tiểu thuyết này.

Nam nữ chính sau khi hóa giải mọi hiểu lầm thì đến với nhau.

Còn tôi – nữ phụ độc ác – trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.

Không chỉ bị gia đình ruồng bỏ…Tôi còn bị người mình yêu tha thiết – nam phụ – dụ vào hẻm vắng, để rồi bị đám du côn làm nhục.

Thẩm Thanh Lãng với gương mặt tối sầm, trút toàn bộ phẫn nộ lên tôi.

“Đây là cái giá cô phải trả vì đã hại Như Huyên!”

“Chết đi! Đồ tiện nhân!”

Tôi cầu xin ba mẹ giúp đỡ, hy vọng anh trai sẽ ra tay cứu tôi.

Nhưng không.

Tất cả bọn họ đều lạnh lùng vô cảm.

Thẳng thừng nói: “Tống Tân Lôi, mày đáng bị đày xuống địa ngục!”

Tôi hét lên hoảng loạn.

Choàng tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Thẩm Thanh Lãng ngồi cạnh tôi, gương mặt đầy lo lắng.

“Tân Lôi, em gặp ác mộng à?”

Anh giúp tôi lau mồ hôi, rồi đưa ly nước cho tôi.

Tôi run rẩy, thở dốc, không nhận lấy ly nước anh đưa.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ đáng sợ — có lẽ trong ly nước ấy, anh đã bỏ thuốc độc.

Thẩm Thanh Lãng tưởng rằng tôi vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn ác mộng, đầu óc còn mơ hồ.

Giọng anh dịu dàng, chứa đầy quan tâm:

“Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây. Anh luôn ở bên em.”

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh.

Nỗi sợ khiến toàn thân tôi căng cứng, nước mắt lăn dài trên má, tôi nắm chặt ga giường đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Thẩm Thanh Lãng không ép buộc, chỉ khẽ thở dài.

Nhưng lời anh nói tiếp theo… khiến tôi lạnh toát sống lưng.

“Bác sĩ nói chân em đã có dấu hiệu ung thư, họ khuyên nên cắt bỏ sớm…”

“Không!”

Tôi lập tức hét lên, cắt ngang lời anh.

“Tôi không cắt! Tôi không muốn cắt chân!”

Tôi vùng vẫy, cố gắng xuống giường. Tôi phải rời khỏi bệnh viện này, rời khỏi nơi này, rời khỏi Thẩm Thanh Lãng.

Anh dùng hai tay giữ chặt vai tôi, cố gắng trấn an.

“Chỉ là cắt cụt thôi, không sao đâu. Anh vẫn sẽ yêu em như trước. Ba mẹ và anh trai em cũng thế… Đừng sợ, được không, Tân Lôi của anh?”

Tôi không nghe, không tin, chỉ biết chống cự, đẩy anh ra.

Anh ôm chặt lấy tôi, mắt đỏ hoe, long lanh ánh lệ.

Chỉ là — tôi không biết trong những giọt nước mắt đó, có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối.

“Xin lỗi, xin lỗi em, Tân Lôi… Là anh không bảo vệ được em. Nếu không có vụ tai nạn năm đó, em đã có thể như Như Huyên, vào học viện múa, trở thành một vũ công tài năng rồi.”

“Tân Lôi, tha thứ cho anh… Anh chỉ là quá yêu em thôi. So với việc em mất đi đôi chân, anh càng sợ mất em hơn.”

【Nam phụ đâu phải sợ mất nữ phụ, hắn chỉ sợ cô ta đứng dậy được rồi sẽ cướp mất ánh hào quang của nữ chính thôi!】

【Dù sao nữ phụ trước đây cũng từng là thiên tài vũ đạo cơ mà!】

Tôi và Thẩm Thanh Lãng đã ở bên nhau mười năm.

Tôi cùng anh đi từ tay trắng, đến khi anh trở thành Tổng giám đốc Thẩm mà ai ai cũng kính trọng.

Bao nhiêu gian khổ trong quãng đường ấy — không chỉ có anh, mà còn có tôi.

Anh phải thức trắng đêm uống rượu xã giao với khách hàng, tôi thì ở lại công ty, thức đến rạng sáng chỉnh sửa kế hoạch giúp anh.

Anh bôn ba khắp nơi ký hợp đồng, tôi sẵn sàng gác lại việc luyện múa, chạy khắp chợ và xưởng để tìm cho anh quy trình sản xuất tối ưu nhất.

Đã từng, tôi say mê cảm giác được hy sinh vì tình yêu ấy.

Cảm thấy “vì tình mà cống hiến” nghe thật đẹp, thật ngầu.

Nhưng bây giờ thì khác.

Thẩm Thanh Lãng vì người anh yêu — Tống Như Huyên — mà sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời, trói buộc mình bên cạnh tôi.