Sau khi mang thai, tôi vẫn chưa đi khám lần nào.

Trưa hôm đó, tranh thủ giờ nghỉ, tôi lén đến bệnh viện kiểm tra.

Vừa từ bệnh viện bước ra, tôi liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc — là Tống Hạo.

Anh ta sao lại có mặt ở đây?

Trên tay còn xách theo cái hộp giữ nhiệt từ buổi sáng.

Để tránh bị anh và mẹ chồng phát hiện, tôi đã cố tình chọn một bệnh viện khá xa nhà.

Theo phản xạ, tôi nhanh chóng nép vào sau cây cột gần đó.

Một lúc sau.

Một cô gái từ phía sau tôi chạy tới, thân mật khoác tay Tống Hạo.

Khoảnh khắc đó…

Tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, vừa đau vừa tức, tức đến mức trước mắt tối sầm.

Tống Hạo… chẳng phải anh nói là bị mẹ ép đi xem mắt sao?

Hóa ra… vẫn luôn liên lạc với cô gái kia?

Tựa vào tường hít sâu mấy nhịp để bình tĩnh lại, tôi lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp lại những hình ảnh thân mật của hai người họ.

Khi họ lên xe rời đi, tôi lại chụp thêm vài tấm nữa, rồi âm thầm đi ra bằng một lối khác.

Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, chẳng thể tập trung làm việc, hiệu suất cực kỳ thấp.

Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ tan ca, tôi cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng rồi mới mở cửa vào nhà.

Tống Hạo đang ngồi xem tivi, mẹ chồng thì đang nấu ăn trong bếp.

Chiếc hộp giữ nhiệt được đặt trên bàn.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, gương mặt Tống Hạo lập tức lộ ra chút ngượng ngập.

“Vợ ơi, sao thế?”

Anh tự nhiên nhận lấy túi xách trên tay tôi.

“Không sao, canh có ngon không?”

“Ồ~ ra là em cũng muốn uống canh à? Mai anh bảo mẹ nấu cho em một phần.”

Lúc này mẹ chồng từ bếp đi ra.

“Nấu nướng cái gì, nó khỏe như trâu, cần gì phải tẩm bổ!”

Tôi sững người, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

Đây là lần đầu tiên mẹ chồng nói với tôi bằng giọng điệu khó nghe như vậy.

“Mẹ à!”

Tống Hạo vội ngăn bà lại.

Có lẽ bà cũng nhận ra lời mình có phần quá đáng, lẩm bẩm vài câu rồi quay lại bếp.

Tống Hạo quay sang dỗ dành tôi:

“Vợ à, mẹ anh hôm nay tâm trạng không tốt thôi, em đừng giận.”

Ngày xưa luôn là “mẹ mình”, giờ lại chuyển thành “mẹ anh” rồi.

“Ừ, mẹ vất vả nấu ăn, em hiểu mà.”

Nhìn cánh tay anh từng ôm người khác giờ lại đặt trên vai tôi, bỗng dưng tôi thấy buồn nôn.

Tôi gượng cười, trả lời qua loa vài câu rồi đi tắm trước.

Bữa tối hôm đó, tôi ăn mà chẳng thấy ngon lành gì.

Còn chồng và mẹ chồng thì cười nói vui vẻ.

Ăn xong, Tống Hạo đi tắm.

Nhìn thấy điện thoại của anh để hớ hênh trên tủ đầu giường, tôi ngập ngừng một chút, rồi đứng dậy đóng cửa lại.

Nhà vệ sinh ở ngoài phòng ngủ nên anh sẽ tắm lâu.

Tôi tranh thủ thời gian, nhanh chóng cầm điện thoại anh lên, đứng sau cánh cửa, run tay mở khóa.

Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm cưới của hai đứa.

Tống Hạo… chẳng phải anh chưa thay lòng sao?

Tôi mở WeChat và nhật ký cuộc gọi, mọi thứ… có vẻ vẫn bình thường.

Có lẽ… người trưa nay tôi thấy… chỉ là họ hàng thôi?

Không đúng!

Tống Hạo còn một chiếc điện thoại công việc!

Vì tính chất công việc, anh từng nói mật khẩu phải giữ bí mật, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhưng thứ tôi cần xem chắc chắn nằm trong chiếc điện thoại đó.

Tôi tìm quanh một lúc mà không thấy.

Chắc anh đã giấu đi rồi.

Tôi phải tìm cơ hội kiểm tra mới được.

Vài ngày sau, Tống Hạo đi tiếp khách với sếp, uống say bí tỉ, tôi biết thời cơ đã đến.

Chiếc điện thoại công việc của anh có thể mở bằng vân tay!

Tống Hạo uống rất nhiều, về đến nhà là nằm vật ra ngủ.

Để chắc ăn, tôi còn lén bỏ thêm hai viên melatonin vào cốc nước cho anh uống, phòng khi anh tỉnh lại giữa chừng.

Nửa tiếng sau…

“Chồng ơi—”

Không động đậy.

“Tống Hạo—”

Tôi lay anh mấy cái, anh vẫn nằm im ngủ khò khò, ngáy đều đều.

Tôi nhẹ nhàng mở ngăn tủ đầu giường, lôi chiếc điện thoại kia ra và đặt ngón tay anh lên cảm biến vân tay để mở khoá. Sau đó tôi ngồi thụp xuống cuối giường, tim đập loạn.

Tìm một lúc, nhật ký cuộc gọi không có gì, trống trơn.

Vào đến WeChat thì lại hiện ra một lớp mật khẩu riêng.

Tôi nhẹ nhàng lấy ngón tay cái của anh thử mở — không được.

Đây là cơ hội hiếm có, tôi không muốn bỏ lỡ.

Cuối cùng, tôi thử ngón út bên tay phải — và mở được!

Vừa vào WeChat, đập vào mắt tôi là một cuộc trò chuyện được ghim trên đầu.

Ghi chú là: “Bảo Bối Tình Tình”.

Hai người họ còn nhắn tin cho nhau chiều nay.

Nội dung cực kỳ trắng trợn, tôi có muốn tự lừa mình cũng không thể nữa.

“Chồng yêu ơi~ chỗ đó người ta thích lắm, không rời được anh nữa rồi.”