Hôm đó, tôi kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định, muốn tạo bất ngờ cho chồng.
Không ngờ vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách – là giọng chồng tôi và mẹ chồng đang nói chuyện.
Khi nghe rõ nội dung cuộc đối thoại, da đầu tôi tê rần, lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm.
Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu họ phát hiện ra tôi đang ở trong phòng ngủ thì…
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi công tác.
Tôi từng nói với chồng rằng tối muộn lắm mới về đến nhà.
Sáng nay, tôi bất ngờ phát hiện mình đã mang thai.
Vui mừng khôn xiết, tôi liền xử lý nốt công việc, định bụng sẽ về sớm để tạo một món quà bất ngờ cho anh.
Vậy mà vừa về đến nơi, tôi lại nghe được những lời thế này:
“Cô gái mà dì Vương giới thiệu cũng không tệ, nhìn tướng cũng dễ sinh con, lại có cảm tình với con. Con gặp thêm vài lần đi.”
“Mẹ ơi, sao lại nữa? Con đã lấy vợ rồi mà còn đi xem mắt, nhỡ người ta biết thì mất mặt lắm.”
“Sợ cái gì chứ? Vợ con là người ngoài tỉnh, nơi này cô ta có quen ai đâu, ai mà mách được?”
“Hơn nữa đâu phải lần đầu, vợ con cũng có phát hiện gì đâu!”
“Chờ mọi chuyện thu xếp ổn thỏa rồi, lúc đó con đi xem mắt cũng là hợp tình hợp lý.”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa…”
“Được rồi được rồi, không nói nữa. Mau sửa soạn lại đi, đừng để người ta chờ lâu. Chuyện kia con cũng tranh thủ giải quyết cho nhanh!”
…
Nghe đến đây, đầu óc tôi trống rỗng, tim đau như bị ai bóp nghẹt, đến thở cũng thấy khó khăn.
Chồng tôi… lại lén sau lưng tôi đi xem mắt. Không chỉ một lần.
Và cái “chuyện kia” mà mẹ chồng nói… Là chuyện gì?
Nghĩ đến đây, toàn thân tôi lại đổ mồ hôi lạnh. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Nếu họ phát hiện tôi đang có mặt ở nhà… Tôi căng thẳng đến mức chỉ dám lặng lẽ cầu nguyện: làm ơn đừng để bị phát hiện…
Nhưng đời không như mơ.
Tôi nghe rõ tiếng bước chân chồng đang từ từ tiến lại gần phòng ngủ. Tôi hoảng loạn, chưa kịp bình tâm đã vội vàng trốn vào trong tủ quần áo.
Ngay sau đó, quả nhiên, Tống Hạo mở cửa bước vào.
Thịch – thịch – thịch Trái tim tôi đập loạn nhịp.
Anh đứng ngay trước tủ quần áo. Đừng nói là… muốn thay đồ?
Tôi nín thở, tim đập mạnh đến mức sợ anh sẽ nghe thấy. Thời gian như ngừng lại vài giây.
May quá. Anh chỉ lấy thứ gì đó rồi rời khỏi phòng.
Phù
Tôi dán tai nghe thêm một lúc, xác nhận bên ngoài không còn tiếng động, mới dám thở phào.
Nhưng nghĩ lại những lời họ vừa nói, lòng tôi lại như bị dao cứa từng nhát.
Tình cảm bao năm nay… Tống Hạo vậy mà lại nhẫn tâm giấu tôi đi xem mắt người khác…
Quá kinh tởm…
Cuối cùng tôi thật sự không chịu nổi nữa, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo suốt một lúc lâu.
Lúc đó, tôi thật sự thấy may mắn vì vali của mình vẫn còn để trong xe đồng nghiệp.
Chết rồi!
Đồng nghiệp của tôi – Lục Lâm – lại quen biết với Tống Hạo. Nhỡ đâu hôm đó anh ấy lỡ miệng thì sao…
Sau một lúc suy nghĩ, tôi vội vàng lấy điện thoại, bật chế độ im lặng rồi định nhắn tin cho Lục Lâm.
Không ngờ, Lục Lâm lại chủ động nhắn cho tôi trước.
Trời cũng giúp tôi rồi.
Lục Lâm: “Bạch Vi, cậu về nhà an toàn chưa?”
Bạch Vi luôn biết Lục Lâm có cảm tình với mình, chỉ là anh ấy chưa bao giờ nói ra.
Còn cô thì luôn giữ khoảng cách rõ ràng với anh ấy, ngoài công việc ra, không hề có qua lại riêng tư gì.
Tôi: “Chưa, vẫn đang ở bến xe, chưa mua được vé.”
Có lẽ Lục Lâm đang bận nên chưa kịp trả lời tin nhắn.
Tôi lập tức mua một vé xe, rồi chụp màn hình lại, gửi vào nhóm chat nhỏ của mấy người cùng đi công tác.
Tôi còn gửi kèm một tấm ảnh selfie tôi đã chụp ở bến xe từ sáng, rồi nói sau khi về sẽ mời cả nhóm ăn một bữa thật lớn.
Mọi người đều phản hồi bình thường, không ai nghi ngờ gì.
Lúc này tôi mới yên tâm nghĩ lại: lúc vào khu chung cư, liệu có ai nhìn thấy mình không?
Chắc là không!
Lúc đó là giờ đi làm, đi học, khu này cũng ít người qua lại, mà tôi thì đi xe đến thẳng dưới toà nhà.
Chắc là không sao.
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại phòng ngủ cho gọn gàng như cũ, chuẩn bị rời khỏi nhà.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa chính.