Hứa Bác Ngôn vô cùng tức giận, kéo tôi vào hậu trường, nổi giận mở miệng:
“Em hài lòng chưa? Phá hỏng hôn lễ của anh trong lòng thấy sướng rồi chứ? Nếu đã hả giận rồi, sau này có thể đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa được không?”
“Em nhìn lại xem bây giờ em còn nửa điểm nào đáng được thương hại không? Dương Tư Ức, đủ rồi, thật sự đủ rồi, đừng để anh chán ghét em.”
“Mẹ anh có chút sa sút trí tuệ tuổi già, lúc không tỉnh táo chỉ nhớ em là bạn gái anh. Thật ra bà một chút cũng không công nhận em, nếu không bà đã không che giấu giúp anh, mặc anh và Lâm Duyệt ở bên nhau.”
Tôi nghẹn như có xương mắc trong cổ họng, hồi lâu mới nói được một câu xin lỗi, rồi xoay người rời đi.
Hứa Bác Ngôn bực bội đuổi theo, nắm lấy cổ tay tôi.
Thái độ cứng rắn nói: “Em trông trạng thái không tốt, anh tìm người đưa em về.”
“Không cần, thật sự không cần.” Tôi giãy ra khỏi sự trói buộc, “Lâm Duyệt cần anh, anh thật sự không cần quản tôi.”
“Anh mà còn xen vào như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà không cho anh đi đâu, tôi thật sự sẽ làm thế!”
Hứa Bác Ngôn nghe vậy, sợ tôi làm loạn, quả nhiên quay đầu cũng không quay lại mà đi thẳng.
Tôi trở về tổ ấm từng yêu thương, bắt đầu thu dọn đồ đạc mang đi.
Ngôi nhà đã ở bao nhiêu năm như vậy, có quá nhiều quá nhiều ký ức, ở thêm một giây tôi cũng cảm thấy ngột ngạt.
Vừa khóc vừa dọn suốt ba ngày, mới miễn cưỡng thu xếp xong.
Quà Hứa Bác Ngôn những năm này tặng chất đầy một xe tải, tôi trực tiếp bán cho trạm thu mua phế liệu.
Thứ tôi thực sự mang đi chỉ có mấy bộ quần áo.
Cuối cùng nhẹ nhàng rời đi.
Tôi đến một thành phố ven biển, thuê một căn nhà nhìn ra biển để dưỡng thương, điện thoại bật chế độ máy bay.
Không muốn bất kỳ ai quấy rầy.
Ngủ đủ ba ngày ba đêm, đói đến tỉnh mới chịu dậy.
Mở điện thoại, phát hiện Hứa Bác Ngôn gọi mấy chục cuộc.
Hỏi tôi vì sao chuyển đi, nói thật ra không cần làm đến mức đó, vốn dĩ anh ta định để lại căn nhà đó cho tôi làm bảo đảm dưỡng già.
Ngày hôm sau, lại như không có chuyện gì nhắn tin hỏi:
“Bộ vest trắng anh đặt may bên Pháp lần trước, không thấy quần đâu, em cất ở ngăn tủ nào rồi? Trả lời gấp, anh phải đi dự tiệc quan trọng.”
Tôi không trả lời, anh ta gọi mấy cuộc thoại liên tiếp mới chịu thôi.
Mấy ngày nay, anh ta luôn có đủ loại chuyện hỏi tôi.
Vô lý nhất là tối hôm qua, gọi mười tám cuộc, gửi năm mươi chín tin nhắn dài cho tôi.
“Tư Ức, ngủ chưa? Lâm Duyệt khóc không ngừng, nói xin lỗi em, vì xen vào tình cảm của anh và em mà thấy áy náy, anh dỗ thế nào cũng không được, em nghe máy đi, nói với cô ấy một câu không sao đâu được không?”
“Dương Tư Ức, em có thể thông cảm cho phụ nữ mang thai không? Em nhất định giả chết sao? Được, coi như anh cầu xin em, nghe điện thoại đi!”
8
Toàn là những tin nhắn vô nghĩa.
Tôi xem xong tiện tay xóa đi.
Vừa đặt điện thoại xuống, lại có cuộc gọi đến.
Tôi vô cùng khó chịu, mang đầy oán khí nghe máy.
“Có việc gì?”
“Răng giả của mẹ anh rửa thế nào? Bà không cho Lâm Duyệt đụng vào, em nói cho anh các bước rửa, anh tự rửa là được.”
“… Trên mạng có hướng dẫn chi tiết, anh tự tìm mà xem, còn việc gì nữa không?”
Tôi siết chặt nắm tay, kìm nén cơn giận.
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, rồi đáp:
“Có thời gian chúng ta gặp mặt đi, Lâm Duyệt muốn gặp em. Em biết đấy, phụ nữ mang thai luôn đa sầu đa cảm. Về mặt tình cảm, chúng tôi quả thật nợ em một lời xin lỗi chân thành.”
Tôi khẽ thốt ra một chữ “Cút.”
Từng chữ từng câu nói cho anh ta biết, tôi không hề hiếm lạ lời xin lỗi của họ.
Nếu ngay từ đầu Hứa Bác Ngôn đã không định kết hôn với tôi, hoặc khoảnh khắc quyết định ở bên Lâm Duyệt đã chủ động thẳng thắn với tôi,
Tôi tuy sẽ đau lòng, nhưng tôi sẽ không oán hận bất kỳ ai.
Họ coi tôi như kẻ ngốc đùa bỡn lâu như vậy, còn vọng tưởng được tôi tha thứ để bản thân yên lòng.
Không có cửa.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cai-t-at-o-tuoi-bon-muoi/chuong-6

