5
Bất chấp sự ngăn cản và đòn đánh của ba mẹ tôi, anh ấy dứt khoát đâm sầm cửa phòng, bế tôi lên liền đi.
Ba cầm ấm trà ném tới, em trai ỷ mình chưa thành niên mà cầm dao đâm anh ấy.
Mẹ giả vờ khóc lóc: “Dương Tư Ức, nhìn xem con làm ba con tức thành thế nào! Con sao mà không biết xấu hổ, còn nhỏ đã theo trai bỏ trốn.”
Rất nhiều người vây xem, đều khinh bỉ hành vi của tôi, ai nấy đều mắng tôi bất hiếu.
Dù là hiểu lầm thế nào cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi khiến tôi ngột ngạt này.
Hứa Bác Ngôn hiểu tôi, lập trường kiên định ôm tôi rời đi.
Chúng tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể trốn dưới gầm cầu vượt, mãi đến khi trời tối mới dám ra ngoài tìm đồ ăn.
Vết máu trên người đã đông lại, vết thương chỉ cần động nhẹ liền rách ra.
Hứa Bác Ngôn bị thương nặng hơn, nhưng anh ấy lấy chiếc khăn quàng duy nhất băng cho tôi.
Anh ấy sắp vào năm nhất đại học, tiền trong tay vừa đủ đóng học phí.
Anh ấy đem tiền đó trả viện phí cho tôi, mua đồ ăn cho tôi.
Tôi khóc nức nở, lo vết thương anh ấy nhiễm trùng, xót anh ấy bụng đói.
Anh ấy nói: “Anh không đau không đói, chỉ cần em không sao, anh thế nào cũng đều ổn cả.”
Vì tôi, anh ấy tiêu sạch tiền học phí, chịu sự không thấu hiểu của gia đình, và những trận đòn roi của cha.
Cuối cùng cũng từ bỏ việc học đại học.
Anh ấy an ủi tôi: “Không liên quan đến em, nhà anh thật sự quá nghèo quá nghèo, cho dù anh thuận lợi học hết năm nhất, học phí năm hai cũng không có, anh bỏ học là chuyện sớm muộn.”
Trong mơ không ngừng lặp lại những hình ảnh quá khứ, giống như thước phim tua nhanh trước khi lâm chung.
Rõ ràng Hứa Bác Ngôn từng yêu tôi sâu đậm, vậy mà hiện thực vì sao lại trở nên cảnh còn người mất?
Tôi khóc mà tỉnh dậy, đang ở trong phòng bệnh riêng.
Hứa Bác Ngôn ngồi bên cạnh bận làm việc, mắt không rời màn hình máy tính, làm như không thấy tiếng nức nở tôi phát ra khi gặp ác mộng.
Cho đến khi khóe mắt anh ấy liếc thấy tôi ngồi dậy, mới đặt công việc trong tay xuống.
“Tỉnh rồi?” Anh ấy hỏi tôi theo kiểu công việc, “Còn chỗ nào không thoải mái không? Hay để mẹ anh tới chăm em? Lát nữa anh phải đi công tác ở Kinh thị, hai ngày sau mới về.”
Anh ấy biết rõ tôi từ trước đến nay hiểu chuyện, sao tôi có thể nỡ để mẹ anh ấy – một cụ già bảy mươi chín tuổi – đến chăm tôi.
Sau khi tôi lắc đầu, anh ấy đương nhiên “ừ” một tiếng.
Đóng máy tính, đứng dậy liền đi.
Trên mặt tôi vẫn còn nước mắt, nhưng đã không còn nhận được chút thương xót nào nữa.
“Hứa Bác Ngôn, chúng ta nói chuyện đi.”
Hứa Bác Ngôn dừng bước, chỉ để lại cho tôi một bên mặt, mất kiên nhẫn nói:
“Em còn muốn tùy hứng cái gì? Bảo anh đừng cưới Lâm Duyệt à? Vậy đứa bé trong bụng cô ấy làm sao? Bỏ đi? Hử? Trả lời anh!”
“Em còn muốn anh phải làm thế nào? Anh đã đồng ý không chia tay rồi mà, rốt cuộc em còn muốn tham bao nhiêu thứ mới chịu?”
Anh ấy trông rất mệt mỏi, hoặc có lẽ là đối diện với tôi khiến anh ấy kiệt sức.
Anh ấy quay người lại, rút từ ví ra một tấm thẻ ném lên chăn, lại nói:
“Tư Ức, anh biết em rất khó chịu, đi ra ngoài giải sầu đi, khi nào không còn buồn nữa thì quay về. Mật mã thẻ anh đổi thành 2000123 rồi, thích gì cứ mua.”
Mật mã tất cả thẻ ngân hàng và mật khẩu thanh toán của anh ấy đều là 5201314, bao nhiêu năm chưa từng thay đổi.
Giờ lại đổi thành năm tháng sinh của Lâm Duyệt.
Hành động này không nghi ngờ gì lại cho tôi một đòn chí mạng.
Tôi đột nhiên vừa cười vừa rơi nước mắt.
Hứa Bác Ngôn khi yêu một người thì yêu đến cực hạn, không yêu cũng vậy.
Tôi nghẹn ngào nói: “Hứa Bác Ngôn, anh lại đây để tôi nhìn anh cho rõ được không?”
Đợi anh ấy bước lại gần tôi.
Tôi giơ tay tát một cái.
6
Cái tát này tôi dùng hết sức lực toàn thân.
Mặt Hứa Bác Ngôn bị đánh lệch sang một bên, nhíu mày, nghi hoặc nhìn tôi.
“Hôm đó anh trước mặt mọi người tát tôi hai cái, đây là tôi trả lại anh, chúng ta coi như hòa.”
“Anh trước đó nói, nếu tôi muốn rời đi, anh tuyệt đối không ngăn cản tôi.”
“Vậy nên, chúng ta chia tay đi.”
Nói xong những lời này, cục nghẹn trong ngực tôi cuối cùng cũng thông suốt.
Hứa Bác Ngôn có chút kinh ngạc, rất nhanh khôi phục như thường: “Hy vọng đây không phải là trò lạt mềm buộc chặt của em.”

