5.
Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy Đường Miên đứng ngay trước nhà mình.
Nghe tiếng động, cô ấy thấy tôi đi ra từ nhà Giang Trạch, trên mặt nở nụ cười đầy “nghi vấn”, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa tôi và người bên trong nhà.
“Chi Chi, cậu vừa từ nhà anh Giang bước ra đó à?”
Tôi ngượng ngùng đẩy nhẹ cô ấy.
“Anh Giang tốt bụng, mời tớ ăn sáng thôi.”
“Ồ~ chỉ là ăn sáng thôi hả?”
Giọng Đường Miên kéo dài đầy ẩn ý, gương mặt biểu cảm kiểu “mình hiểu mà”.
“Không phải định đi Vân Thị sao? Đi nhanh đi nhanh.”
Lúc này cô ấy mới như chợt nhớ ra điều gì, nhìn tôi áy náy.
“Chi Chi, mẹ mình bắt mình đi xem mắt hôm nay nên không đi cùng cậu được.”
Cô nói xong thì lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt sáng rực như có gian kế.
Cô ghé sát tai tôi, thì thầm đầy bí ẩn:
“Nhưng mà… mình vừa tuyển được một anh chàng sinh viên đại học siêu tươi sáng làm trợ lý giúp cậu rồi. Cậu dẫn cậu ấy đi đi!”
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên phía sau khiến tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy Giang Trạch vẫn chưa kịp vào trong.
Anh miễn cưỡng nhếch miệng, cười gượng gạo.
“Xin lỗi, không cẩn thận đụng phải tay nắm cửa.”
【Tay nắm cửa: Tôi suýt bị bóp gãy! Ông gọi cái này là “không cẩn thận” hả?】
【Trời có sập thì phản diện cũng lấy cái miệng chống đỡ! Bé cưng có sinh viên đại học rồi, không cần ông nữa đâu!】
【Phản diện nghe đến “nam sinh” chắc cắn nát cả răng rồi. Đêm nay lại có người âm thầm rơi lệ mất thôi…】
Không đợi tôi kịp phản ứng, Đường Miên đã vẫy tay rồi đi về phía thang máy.
“Mình đi đón cậu ấy liền, cậu chờ ở đây nha!”
“Cô Thịnh, cô định đi Vân Thị sao?”
Giọng nói u ám của Giang Trạch vang lên bên tai tôi, khiến da gà da vịt nổi hết cả lên.
“Tôi chưa từng đến đó… ở đó vui không?”
“Cũng được, mấy ngày nay đang có hội chợ hoa.”
“Ồ… mẹ tôi lúc còn sống rất thích trồng hoa, nhưng tôi chưa kịp đưa bà đi xem lần nào…”
Giang Trạch nói rồi cúi đầu, vẻ mặt đầy u sầu, tôi không nhịn được mà lên tiếng:
“Hay là… tôi dẫn anh đi cùng xem thử nhé?”
Lời vừa dứt, chưa đến một giây—
“Làm phiền cô Thịnh rồi.”
Giọng Giang Trạch có phần vội vàng, như sợ tôi đổi ý.
Tôi cảm thấy có chút buồn cười.
“Vậy anh thu xếp hành lý đi, tôi đưa anh đi chơi mấy hôm.”
“Vâng!”
Giang Trạch “vèo” một cái đã phóng vào trong nhà.
6.
Tôi ngồi trên vali chờ Đường Miên dưới nhà, thì thấy Giang Trạch bước ra, nhẹ nhàng tiến về phía tôi.
Tóc anh vốn luôn được chải gọn thì hôm nay lại để xõa nhẹ, vài sợi mái rũ xuống che đi phần nào đường nét sắc bén, khiến khí chất trở nên mềm mại hơn.
Anh mặc áo khoác xanh nhạt, bên trong là áo phông trắng đơn giản, quần màu kem sáng nhã nhặn, cả người vừa sạch sẽ vừa sáng bừng.
Giang Trạch cười nhẹ nhàng, mang theo ánh sáng rạng rỡ bước đến trước mặt tôi.
Thấy tôi nhìn anh đến ngẩn người, nụ cười của Giang Trạch càng thêm đắc ý.
【Buồn cười quá đi, phản diện vừa vô nhà là tìm ngay “phối đồ trẻ trung cho sinh viên đại học nam”.】
【Buồn nhất là… lục tung tủ đồ ra mới phát hiện không có nổi một cái quần jeans. Nam thần tuyệt vọng luôn!】
“Phì—”
Tôi nhìn dòng bình luận không nhịn được cười ra tiếng.
Giang Trạch nghiêng đầu, hơi nghi hoặc.
Tôi mỉm cười giải thích:
“Hôm nay anh mặc đẹp quá, tôi nhìn mãi không rời mắt nổi.”
“Cảm, cảm ơn… Cô Thịnh hôm nay cũng rất xinh.”
Ánh mắt Giang Trạch lấp lánh, nụ cười ngại ngùng.
【Phản diện: Cô ấy khen tôi đẹp đó! Cô ấy thích tôi đó!】
【Nếu phản diện có đuôi thì giờ đang vẫy đến mức xoắn thành máy bay rồi!】
7.
Không lâu sau Đường Miên cũng đến.
Từ trên xe bước xuống là một cậu trai mặc áo ba lỗ và quần túi hộp, tóc nhuộm trắng, môi có đeo khuyên, trông cực kỳ ngông nghênh bất cần.
Đường Miên kéo cậu ta tới gần, còn không quên nháy mắt lia lịa với tôi đầy phấn khích.
“Cậu ấy tên là Mẫn Xuyên đó! Chi Chi! Cậu cứ yên tâm dùng đi, đảm bảo là dễ sai bảo!”
Vừa bước xuống xe, ánh mắt của cậu con trai đã không rời khỏi Đường Miên, sự chiều chuộng trong mắt sắp tràn ra ngoài.
Chỉ nhìn một cái là tôi đã hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.
Cậu trai với vẻ lười biếng giơ tay chào tôi:
“Chào quản lý Thịnh, em là Mẫn Xuyên.”
Giang Trạch sải bước, chắn tôi ra sau lưng, rồi bắt tay Mẫn Xuyên, siết rất chặt.
“Tôi là Giang Trạch.”
“…”
Không khí hơi ngượng ngùng, chỉ có Đường Miên bên cạnh đang bịt miệng cười sặc sụa.
“Các người cứ nói chuyện, tôi đi trước đây.”
Mẫn Xuyên giống hệt một tảng đá vọng phu, mắt dõi theo bóng lưng Đường Miên.
Tôi mỉm cười, nhưng sau gáy lại cảm thấy lành lạnh.
Ánh mắt Giang Trạch sâu hun hút nhìn tôi và cậu trai kia, chẳng biết đang nghĩ gì.
【Tội nghiệp phản diện, tự tay ăn mặc đẹp cả buổi, thế mà bé cưng lại dán mắt vào trai đẹp khác.】
【Thay mặt Mẫn Xuyên cầu nguyện luôn, đêm nay đừng nhắm mắt, nhắm rồi là không chắc mở ra được đâu…】
Tôi mặc kệ vẻ mặt ấm ức của Giang Trạch, đi đến chỗ Mẫn Xuyên.
“Mẫn Xuyên, em có biết hôm nay Đường Miên đi đâu không?”
Vẻ ngang tàng của Mẫn Xuyên bất ngờ biến thành đáng thương:
“Chị ấy chẳng bao giờ nói cho em biết chuyện của mình cả.”
“Hai người là…?”