3.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, trong mơ màng tôi bắt máy.
“Alo?”
“Chi Chi? Em không có ở nhà à? Không phải hôm nay nói sẽ đi Vân Thị với chị chọn hoa nguyên liệu sao?”
Chọn hoa?
?!
Tôi tỉnh ngay lập tức.
“Chờ chút! Em đến ngay!”
Tôi muốn bật dậy nhưng phát hiện tay phải bị đè chặt.
Tôi quay đầu lại thì thấy Giang Trạch đang ngồi ở mép giường, nắm chặt lấy tay tôi đang vắt ra ngoài, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi giật bắn mình.
Giang Trạch cong môi cười dịu dàng:
“Chào buổi sáng, cô Thịnh.”
“À… chào buổi sáng.”
Giang Trạch đứng dậy, tôi nhìn chiếc giường lớn dưới thân mình có phần hoang mang.
Hôm qua chẳng phải tôi ngủ gục bên cạnh ghế sofa sao?
Như đọc được vẻ nghi hoặc của tôi, Giang Trạch mỉm cười giải thích:
“Tôi tỉnh dậy thì thấy cô Thịnh hình như không thoải mái. Mà phòng khách nhà tôi cũng lâu rồi không dọn, nên tôi để cô ngủ tạm trong phòng mình. Thật xin lỗi.”
Ngữ khí anh dịu dàng đến mức không thể bắt bẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
【Giả vờ bất tỉnh đấy! Phản diện cố tình bế bé cưng vào phòng mình còn gì nữa.】
【Còn xin lỗi? Ngồi cả đêm không chớp mắt nhìn người ta ngủ, thấy anh xin lỗi chỗ nào?】
Cả đêm?
Chả trách… Tôi duỗi tay phải, cảm giác tê mỏi đến muốn rớt luôn cả cánh tay.
Giang Trạch nhẹ nhàng nói:
“Tôi có làm bữa sáng, ăn xong rồi hãy đi nhé.”
Nói rồi anh quay người đi, bước chân vội vã, vành tai đỏ ửng.
【Phản diện nhìn bé cưng ngủ mà ánh mắt cứ như muốn “ăn tươi nuốt sống”, giờ nói vài câu lại đỏ mặt?】
【Đúng là crush mười ba năm, trở về vẫn độc thân như cũ.】
4.
Trong bữa ăn, cả hai đều không nhắc gì đến chuyện tối qua.
Tôi đang chờ anh chủ động nói, tôi không muốn tự tay lật vết thương của người khác.
【Bé cưng tốt bụng quá đi, huhu.】
【Yên tâm đi bé cưng, theo hiểu biết của tôi về phản diện thì dù có đau ảnh cũng thấy sướng.】
【Chỉ với mức độ mê bé cưng này, bị tát một cái ảnh còn nói “bên này nữa~” cơ mà.】
【Trời đất, nghe mà biến thái quá nha~】
Tôi nhìn những dòng bình luận, tai nóng ran, không nhịn được liếc sang phía Giang Trạch.
Anh tựa cằm lên tay, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, đĩa cơm trước mặt vẫn còn nguyên.
“Sao anh không ăn?”
“Tôi không thấy đói lắm.”
Bình luận lại rần rần:
【Tôi thấy cậu không đói cơm mà đói thứ khác thì có.】
【Mắt dán chặt vào môi người ta, sắp thành sói rồi kìa, còn không nhào tới luôn đi!】
Tôi đỏ bừng mặt, vội cúi đầu. Cái bàn này… đúng là chắn không nổi ánh mắt ấy.
Ánh nhìn của Giang Trạch đầy trực diện và mãnh liệt, như muốn thiêu cháy đỉnh đầu tôi.
“Tôi còn việc phải làm! Tôi đi trước đây!”
Tôi vội vàng ăn xong bữa sáng rồi đứng dậy đi ra cửa.
Bước nhanh đến cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì Giang Trạch đã áp sát sau lưng.
Lồng ngực nóng rực của anh gần như dính sát vào lưng tôi, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp:
“Cô Thịnh, áo khoác của cô chưa mang theo.”
【Ối dồi ôi~ Đưa áo khoác mà cần dán người ta sát vậy luôn hả?】
【Cái khoảng cách này! Không nói nhiều, hôn một cái cho dân mạng được lời chúc phúc đi!】
Tôi càng không dám quay đầu, chỉ biết nhận lấy áo khoác rồi vội vàng mở cửa chạy đi.