Ra ngoài đổ rác một chút, không ngờ lại thấy dòng bình luận hiện lên trước mắt.

【Phản diện lại phát bệnh “thiếu ôm da thịt” rồi, sắp tự làm đau mình nữa cho coi.】

【Tội nghiệp quá đi, có ai tới ôm anh ấy một cái không?】

【Tôi tới đây! Dù ảnh là kiểu bệnh kiều, nhưng mới thừa kế tài sản của ông nội giàu nhất nước đó!】

【Con nhóc chết tiệt kia chắc định đợi phản diện chết để thừa kế tài sản ngàn tỷ đây mà.】

?

Ngàn tỷ!!!

Tôi quay phắt người, đi thẳng tới căn hộ đối diện.

Giơ tay, gõ cửa.

“Chào anh, anh có cần… một cái ôm không?”

1.

Trong nhà vọng ra tiếng bước chân loạng choạng.

Tôi còn chưa kịp hối hận vì hành động bốc đồng của mình thì cửa đã mở ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn, sững sờ.

Người đàn ông trước mặt cao ráo, nhưng quần áo lộn xộn, đang yếu ớt tựa vào khung cửa.

Ngũ quan sắc sảo, trong mắt đầy dục vọng sâu thẳm không thể che giấu, đôi mắt phượng kiêu ngạo ấy khi nhìn thấy tôi lại trở nên dịu dàng bất ngờ.

“Tiểu… Tiểu thư Thịnh.”

Giang Trạch thở hắt một hơi, mặt đỏ ửng.

【Phản diện thấy người mình thích thì càng không kiểm soát nổi nữa rồi!】

【Bé cưng à, nhìn người ta kìa, thầm yêu chị mười ba năm đó!】

【Không phải chứ, với gương mặt đẹp thế này mà phải yêu thầm á?】

Dòng bình luận cuộn điên cuồng, nhưng tôi vẫn kịp bắt được một vài thông tin.

Tôi nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt – người vừa đẹp trai vừa tinh tế.

Giang Trạch yêu tôi mười ba năm?

Nhưng tôi mới chuyển đến đây có… nửa năm mà?

Tôi nhìn vào mắt Giang Trạch, càng lúc càng đắm đuối.

Đôi mắt vốn đã long lanh giờ như sắp bật khóc đến nơi.

Tôi giơ tay, nghiêng đầu, mỉm cười ngây thơ:

“Anh Giang, anh có cần một cái ôm không?”

Lời vừa dứt, Giang Trạch lập tức nhào tới.

Anh ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ tôi.

Hơi thở nóng hổi nặng nề phả bên tai, làm tai tôi đỏ bừng.

Giang Trạch siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, áp hết trọng lượng cơ thể lên người tôi.

Tôi nghi ngờ anh đang định dùng cơ ngực bóp chết tôi.

Tôi gần như nghẹt thở trong bộ ngực đàn hồi đầy cơ bắp đó.

Đầu óc tôi choáng váng vì hương thơm dìu dịu trên người anh.

Tôi muốn đẩy anh ra một chút, nhưng khi chạm vào vai anh thì sững lại.

Anh đang run rẩy.

Cảm giác ẩm ướt trên cổ và tiếng thút thít khe khẽ bên tai.

Giang Trạch… đang khóc.

【Hu hu, phản diện nghĩ đây là ảo giác nên không dám buông tay.】

【Bé cưng, làm ơn cứu anh ấy đi. Hôm nay anh ấy vốn định cắt cổ tay tự sát.】

【Có thể bé cưng là thứ duy nhất trên thế giới này khiến phản diện luyến tiếc.】

Tôi vỗ nhẹ lưng anh, bàn tay dọc theo sống lưng chậm rãi xoa dịu.

Nhưng anh càng run rẩy dữ dội hơn, môi khẽ rên đau đớn không chịu nổi.

【Tôi nhớ trước đây phản diện phát bệnh cũng đâu nghiêm trọng như vậy?】

【Phản diện này là… phê rồi.】

【Tôi thấy “bé Giang” sắp chào cờ luôn rồi đấy.】

Cảm nhận rõ ràng vật cứng đang cấn vào bụng dưới, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tôi đẩy Giang Trạch ra, không nhịn được liếc nhìn xuống.

Chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bàn tay to che mắt lại.

“Xin… xin lỗi, đừng nhìn tôi… làm ơn…”

Giọng Giang Trạch run rẩy, nghẹn ngào như sắp khóc.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.

Tôi vừa định lên tiếng thì Giang Trạch đã chặn lại.

Anh nâng tay tôi lên.

Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vệt nước mắt dính trên đầu ngón tay tôi.

Ánh mắt anh như một tín đồ cuồng si vừa được ban phước, tràn đầy thành kính.

Tôi chết sững tại chỗ.

Cảm giác nóng ướt từ ngón tay lan thẳng lên não.

Tựa như pháo hoa nổ tung trong đầu, mặt và cổ tôi đỏ bừng.

Tôi xấu hổ đến mức cảm thấy như đầu mình sắp bốc khói.

Dòng bình luận cũng sôi sục:

【Trời đất ơi, mlem mlem thật sự luôn!】

【Phản diện liếm được tay bé cưng, đời này không còn gì tiếc nuối nữa.】

【Bé cưng đứng hình dễ thương quá trời! Phản diện biết liếm không đấy? Tránh ra để tôi làm cho!】

Gương mặt Giang Trạch ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn tôi, trong mắt ngập tràn chiếm hữu khiến người khác lạnh sống lưng.

Tôi có hơi sợ, vội rút tay lại, quay đầu định chạy.

“RẦM!” một tiếng phía sau.

Giang Trạch ngất xỉu.

Đập đầu vào khung cửa, trông mà thấy đau giùm.

2.

Tôi tốn không ít sức mới lôi được Giang Trạch từ cửa vào ghế sofa.

Dòng bình luận nói anh ấy đã một tuần rồi không ngủ ngon, giờ chỉ là thiếp đi vì kiệt sức thôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh.

Động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm anh tỉnh giấc.

Dù đã ngủ say, toàn thân Giang Trạch vẫn toát lên cảm giác bất an và bồn chồn.

Tôi đưa tay vuốt phẳng vầng trán đang nhíu chặt của anh, chuẩn bị đứng dậy.

Bất chợt nhớ đến lời bình luận nói hôm nay anh định tự sát, tôi liền bước vào phòng tắm.

Quả nhiên, nước trong bồn tắm đã tràn ra khắp sàn, trên bệ còn có một hộp dao lam.

【Phản diện này chắc chắn là quyết tâm muốn chết thật rồi.】

【Thật thương phản diện, người thân duy nhất cũng đã mất, nếu chết đi chắc chẳng ai biết mà chôn cất.】

【Nếu không nhờ bé cưng đến kịp hôm nay, giờ máu ảnh chắc đã chảy cạn rồi.】

Tôi nhớ lại những ngày đầu mới mở tiệm hoa, vắng khách đến đáng thương.

Vậy mà Giang Trạch từ ngày khai trương đã luôn ủng hộ, đều đặn mua hoa mỗi ngày.

Dù có công tác xa, anh cũng cho người đến mua một bó hoa nhài mỗi sáng.

Nếu hôm nào tiệm quá đông, không kịp bó thêm hoa, anh cũng chẳng trách, chỉ mỉm cười rồi giúp tôi gói đơn hàng.

Một người luôn tỏ ra dịu dàng, điềm đạm như anh, vậy mà lại đau khổ đến mức tìm đến cái chết… nghĩ vậy lòng tôi chợt nhói.

Tôi thở dài, thu hộp dao lam lại rồi dọn sạch phòng tắm.

Quay lại phòng khách, tôi ngồi xuống trước mặt anh, dùng ánh mắt cẩn thận vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Dù đang ngủ, cũng có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi hằn sâu, quầng mắt thâm đen, hốc mắt lõm xuống thấy rõ.

Hàng mi dày khẽ run, Giang Trạch dường như đang gặp ác mộng.

Anh lẩm bẩm gì đó trong mơ, càng lúc càng rơi sâu vào nó.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng, không biết nên làm gì.

【Bé cưng, sờ anh ấy đi, sờ vào là ổn thôi.】

Tôi bán tín bán nghi, đặt tay mình vào bàn tay anh rồi từ từ siết chặt, tay còn lại đặt lên ngực anh, vỗ nhẹ từng nhịp an ủi.

Hơi thở của Giang Trạch dần ổn định lại, tôi không dám buông tay.

Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, tôi gục xuống ghế sofa rồi thiếp đi.