【Ừ ừ, mong chờ được gặp cô ^_^】

Không hiểu sao,

tôi lại bất giác rùng mình khi đọc câu này.

Nhưng rồi rất nhanh bị sắc tâm che mờ lý trí:

【À đúng rồi, kích thước càng lớn càng tốt.】

Họa Dịch:

【…… Được ^_^】

05

Không biết Họa Dịch có ngủ ngon không,

chỉ biết tôi thì ngủ rất ngon.

Sáng dậy, tôi liền lén lút chui vào phòng anh.

Ngồi thụp xuống bên giường, chăm chú nhìn gương mặt anh.

Từng đường nét của Họa Dịch đều rất tinh tế.

Với khuôn mặt như vậy, rất dễ tạo cảm giác nữ tính.

Nhưng anh lại sở hữu khung xương tuyệt đẹp,

khiến tổng thể mang vẻ thanh tú khó diễn tả.

Có lẽ vì yêu thích mỹ thuật, sau kỳ thi đại học anh bắt đầu nuôi tóc dài.

Khi xõa tóc, trông vừa lười nhác vừa bất cần.

Khi buộc tóc, lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn lại gần.

Tôi ngứa ngáy trong lòng, liền khẽ cuốn một lọn tóc anh vào ngón tay.

Như sợi dây vô hình giữa tôi và anh – rối rắm, không thể cắt đứt.

Một bím tóc còn chưa buộc xong, giọng khàn của Họa Dịch đã vang lên:

“Làm gì đó?”

Tôi giật mình, nhưng nhanh chóng chống cằm, cười híp mắt:

“Họa Dịch, Họa Dịch, sao trong thùng rác nhiều giấy vậy?”

Có lẽ vừa ngủ dậy nên anh chưa phản ứng kịp.

Tôi trêu:

“Mấy chuyện này phải biết chừng mực nha, làm nhiều hại sức khỏe đó.

Đừng làm tôi càng thêm định kiến với trai tóc dài chứ.”

Họa Dịch: “?”

“Ngụy Ân, em ngứa đòn rồi hả?”

Anh không thèm để ý đến tôi nữa, dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi bám sát sau lưng anh, như hồi nhỏ làm cái đuôi của anh vậy.

“Họa Dịch, Họa Dịch, cho em buộc tóc cho anh nha?”

Anh lạnh mặt từ chối,

còn cảnh cáo:

“Lần sau mà lấy chìa mở phòng tôi nữa, tôi đổi khóa mã số đấy.”

Tôi cười hì hì:

“Hê hê, em biết mở khóa mà.”

Họa Dịch liếc tôi thật sâu, không nói gì,

mắt lại nhìn vào gương – nơi có hai người đứng sát vai nhau.

Tôi cười híp mắt.

Đẹp ghê.

Nhìn như đồ đôi vậy.

Nhưng ăn sáng xong, tôi mới phát hiện Họa Dịch đã mượn ba tôi một bộ đồ ngủ mới để thay.

Còn bộ đồ cùng kiểu với tôi thì…bị ném vào góc tủ.

06

Trước khi Họa Dịch ra khỏi nhà, tôi ép anh ngồi trước gương.

Tự tay buộc cho anh hai bím tóc mới chịu để anh đi.

Bất ngờ, anh nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Dạo này không giấu tôi làm chuyện xấu gì chứ?”

Trong lòng tôi hơi chột dạ,

nhưng ngoài mặt vẫn bình thản:

“Viết truyện 18+ của hai ta thì tính không?”

Khóe miệng Họa Dịch giật giật, hình như định mắng tôi,

nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài:

“Ngụy Ân, em còn nhỏ, thật ra ngoài kia có rất nhiều người ưu tú đáng để em gặp.”

Tôi chẳng mảy may lay động, chỉ hơi ngơ ngác nhìn anh.

Nhưng…