Họa Dịch như bao lần trước, theo thói quen cúi đầu.

“Được rồi, coi như là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.”

Tôi ngoài mặt không tỏ vẻ gì vui, chỉ lạnh nhạt “Ồ” một tiếng.

Tóc dài của Họa Dịch được buộc thành búi, để lộ khuyên tai đá obsidian trên vành tai.

“Giờ thì đưa đồ ngủ cho tôi, được chứ?”

Tôi vô tội phản bác:

“Tôi đâu nói là đồ ngủ ở chỗ tôi.”

Mặt Họa Dịch cứng lại một giây.

Nghiến răng:

“Vậy quần áo tôi đâu?”

Tôi cười tươi:

“Ở ký túc xá đó!”

Sau khi vào đại học, Họa Dịch bận rộn khởi nghiệp, chúng tôi ít có thời gian gặp nhau.

Tôi đã lén mang quần áo anh để ở nhà về phòng mình, tối ôm ngủ.

Họa Dịch: “……”

Trước khi anh nổi giận, tôi nhanh miệng nói:

“Nhưng chỗ tôi có bộ mới, vẫn là đồ nam đó~”

Sắc mặt Họa Dịch dịu đi đôi chút, cố kiềm chế.

“Vậy đưa tôi một bộ, bao nhiêu tôi chuyển khoản.”

Tôi nhảy chân sáo mở tủ, đưa anh một bộ đồ ngủ lụa mới tinh.

Họa Dịch nhìn bộ đồ trong tay,

lại nhìn bộ đồ ngủ tôi đang mặc – màu khác nhưng là kiểu đôi.

Anh lại rơi vào im lặng.

“Ngụy Ân, em…”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cắt ngang:

“Họa Dịch, má anh mềm ghê, cho tôi hôn cái nữa đi.”

Ba giây sau.

Họa Dịch mở cửa bước ra.

À đúng rồi.

Là bước ra với bộ đồ ngủ của tôi, mặt vẫn đen sì.

Tôi nhún vai, chẳng để tâm.

Trong đầu lại tua lại biểu cảm của anh.

Tch.

Đẹp thật.

Giá mà có thể lột ra làm tiêu bản, giữ mãi khoảnh khắc ấy.

Nhưng tôi lại không nỡ làm anh đau.

04

Tôi lấy điện thoại, dùng tài khoản phụ kết bạn với số công việc của Họa Dịch.

Gần đây anh mở một xưởng làm búp bê BJD đặt riêng.

Đi theo hướng cao cấp, phục vụ giới mê anime – manga.

Theo lý thì tôi sẽ không biết chuyện này.

Vì Họa Dịch vốn chỉ báo tin vui, không bao giờ báo tin xấu,

chưa từng để ba tôi và dì Họa phải lo.

Nhưng tôi bạn bè lắm mối mà.

Qua vài lần, tôi moi được số công việc của anh.

【Xin chào, đặt hàng.】

Có vẻ lúc đó Họa Dịch đang tắm.

Gần một tiếng sau anh mới trả lời.

Tôi gãi đầu, hơi thắc mắc.

Trước đây anh tắm có mười mấy phút là xong,

sao hôm nay lại ở trong đó lâu vậy?

【Xin chào, đây là bảng giá, mời xem.】

Tôi đánh chữ đầy hào phóng:

【Cho tôi loại cao cấp nhất, yêu cầu duy nhất – thật như thật!】

Họa Dịch trả lời như máy:

【Ừ được, yên tâm, độ giống có thể đạt 98%, chỉnh đến khi hài lòng.】

Tôi mới yên tâm.

Dựa theo bảng giá, tôi chuyển ngay tiền cọc.

Sau khi anh nhận được tiền, tôi lại lén hỏi thêm một câu:

【Có phải anh trực tiếp làm không?】

Họa Dịch:

【Trong xưởng mỗi người phụ trách một phần của búp bê.】

Tôi vui mừng:

【Vậy phần mặt để anh làm nhé, tôi trả thêm tiền.】

Họa Dịch ngập ngừng một lát, trả lời:

【Được.】

Nghĩ ngợi một chút, tôi gõ tiếp, hơi do dự:

【Cái đó… có được không?】

Họa Dịch:

【? Cái gì.】

Tôi gửi một cái sticker mặt gian xảo như ma nhập.

Rồi len lén ám chỉ:

【Chính là… cái đó đó, lắp được không?】

Họa Dịch lập tức hiểu ra, chắc là từng có khách đặt yêu cầu giống tôi.

Anh trả lời:

【Ừ, được. Cô gửi số đo cho tôi, thêm ảnh khuôn mặt ở nhiều góc khác nhau, nếu có ảnh tay và chân thì càng tốt.】

Tôi hí hửng gửi mấy tấm ảnh của Họa Dịch… cho chính Họa Dịch.

Để tránh bị anh phát hiện là tôi,

tôi còn cố ý chọn mấy bức ảnh công khai hồi anh học đại học.

Quả đúng như tôi đoán.

Họa Dịch lại… im lặng.

Tôi gần như tưởng tượng ra được biểu cảm “máy treo” trên mặt anh khi nhìn điện thoại lúc đó.

【Hello? Còn ở đó không, cưng?】

Năm phút sau, khi đã chuẩn bị tinh thần xong, Họa Dịch trả lời:

【Cô và người trong ảnh là quan hệ gì?】

Tôi thành thật đáp:

【Bạn gái anh ấy.】

Bạn gái dự bị cũng tính là bạn gái mà.

Họa Dịch lại biến mất.

Nửa tiếng sau mới nhắn lại:

【Cái này cần giao dịch trực tiếp, cô chấp nhận được chứ? ^_^】

Tôi càng nhìn cái icon cuối câu càng thấy… đáng ngờ.

Nhưng vẫn cắn răng trả lời:

【Đương nhiên là chấp nhận.】

Họa Dịch: