Nhưng sự thay đổi này Lưu Sa Sa và Lưu Bằng chẳng ai phát hiện, chỉ có tôi biết nguyên nhân.

Hôm ấy, mẹ chồng mua về một con gà ác, thế nhưng đến bữa ăn lại chẳng thấy dọn lên bàn.

Tôi lập tức hỏi: “Mẹ, con thấy mẹ mua gà mà, sao không hầm để ăn ạ?”

Đúng lúc Lưu Sa Sa đang giảm cân, không ăn thịt heo, chỉ ăn thịt gà. Nghe nói có gà, cô ta liền giục mẹ mang ra.

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Con gà đó không phải mua cho chúng mày ăn.” Mẹ chồng hiếm hoi lần này lại nghiêm khắc với Lưu Sa Sa.

“Không phải cho con ăn thì cho ai ăn ạ?”

Mẹ chồng sâu xa nhìn Lưu Sa Sa một cái, rồi phẩy tay: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.”

Tôi tiếp tục dò hỏi: “Mẹ, gần đây có chuyện gì sao? Con thấy mấy hôm nay tâm trạng mẹ không tốt.”

Tôi cố tình tỏ ra chân thành, dịu dàng: “Có chuyện gì mẹ cứ nói với chúng con, cả nhà mình cùng nhau vượt qua, mẹ đừng giữ trong lòng mà buồn bã.”

Mấy hôm nay tâm trạng mẹ chồng vốn không tốt, mà hai đứa con thì chẳng ai quan tâm, sự quan tâm bất ngờ của tôi chính là ngọn cỏ cuối cùng làm vỡ đê nước mắt.

Bà chớp mắt, trong mắt ánh lệ: “Mấy hôm trước dì Ba của con thấy tức ngực, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói…”

Lưu Sa Sa thì đầy vẻ hóng chuyện: “Nói gì thế mẹ? Mẹ nói nhanh đi.”

“Bác sĩ nói có thể là ung thư vú… khổ thân, cháu nó mới vừa chào đời, mà mẹ nó lại mắc bệnh này.”

Mẹ chồng có bốn chị em gái, ba người đã mất, chỉ còn dì Ba là em út. Tình cảm giữa hai chị em rất sâu đậm.

Con người càng lớn tuổi càng coi trọng tình thân. Những ngày này dì Ba nằm viện, chờ kết quả kiểm tra trong lo lắng.

Để bà khỏi lo lắng, con trai dì Ba dặn mẹ chồng tôi rằng bất kể kết quả tốt hay xấu cũng không được nói thật, chỉ bảo là viêm thông thường, truyền mấy chai nước là khỏi.

Mẹ chồng ngày nào cũng lo đến phát sầu, nhưng đến viện vẫn phải tỏ ra bình thản. Trong lòng bà khổ sở vô cùng.

Có người để trút bầu tâm sự, bà lập tức tuôn hết ra như trút sạch hạt đậu trong ống nứa.

Cuối cùng còn dặn chúng tôi: “Tuyệt đối đừng nói lỡ miệng trước mặt dì Ba.”

Tôi gật đầu: “Mẹ yên tâm, con nhất định không nói lung tung đâu.”

Nhưng “con gái ngoan” của bà thì lại chưa chắc.

Sau bữa ăn, mẹ chồng hầm một nồi canh gà lớn, xách đi bệnh viện cho dì Ba.

Lưu Sa Sa nghĩ một lát rồi nhảy nhót chạy tới, cầm lấy hộp canh trong tay bà.

“Mẹ, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, để con mang cho dì Ba. Con cũng lâu rồi chưa gặp dì, tiện thăm một chút.”

Mẹ chồng hơi lo lắng: “Con đừng có lỡ miệng nói lung tung đấy.”

Lưu Sa Sa chu môi: “Mẹ yên tâm, con tự biết chừng mực. Mẹ còn coi con là trẻ con sao?”

Tôi đứng từ xa, khẽ nhếch môi cười lạnh. Giao cho cô ta thì chắc chắn sẽ loạn thôi.

Lưu Sa Sa xách canh gà đi, mẹ chồng cũng chẳng nghĩ nhiều, về phòng ngủ trưa.

Chừng hai tiếng sau, Lưu Sa Sa trở về, vừa cởi giày vừa ngân nga hát, tâm trạng có vẻ rất vui.

Tôi thì bước vào phòng, khóa cửa lại, lặng lẽ chờ đợi.

Quả nhiên, gần chạng vạng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

“Mở cửa!”

“Lưu Sa Sa mày ra đây cho tao!”

“Mau mở cửa!”

Lưu Bằng đứng gần cửa nhất, giật mình, nhìn qua mắt mèo thấy là người quen nên không nghĩ nhiều, liền mở.

Vừa hé một khe, bên ngoài lập tức tung một cước đá cửa bật ra, xông thẳng vào nhà.

“Lưu Sa Sa! Mày ra đây cho tao!”

Người đi đầu chính là anh họ của Lưu Bằng.

Còn Lưu Sa Sa thì đã sớm co rúm trong phòng, run lẩy bẩy.

Anh họ và chị dâu nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu vì tức giận, một cước đá tung cửa phòng Lưu Sa Sa, lao tới túm cổ áo lôi xềnh xệch ra ngoài, ném xuống đất như vứt một túi rác bẩn thỉu.

Ngay sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã bóp chặt lấy cổ Lưu Sa Sa.

“Con đàn bà lắm mồm! Tao giết mày để đền mạng cho mẹ tao!”