2
Buổi tối tôi kể chuyện này cho Lưu Bằng, kết quả là anh ta chỉ dịu dàng xoa đầu Lưu Sa Sa, rồi nói: “Xem dọa chị dâu em giận đến thế nào rồi, mau xin lỗi chị đi.”
Lưu Sa Sa hừ một tiếng: “Em mới không thèm đâu, em có làm sai gì đâu. Hôm nay chị ấy còn mắng em nữa, em không xin lỗi chị ấy đâu.”
Lưu Bằng cũng không ép, chỉ quay sang bảo tôi: “Em làm chị dâu thì phải rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với con nít.”
Tim tôi nguội lạnh. Lưu Sa Sa đã hai mươi ba tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa.
Tôi nhận ra rõ ràng, nếu cứ tiếp tục sống cùng anh ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lưu Sa Sa ép đến mức sụp đổ tinh thần.
Sau đó, tôi âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị ly hôn.
Nhưng ngay khi tôi đang tính toán tài sản, tôi phát hiện mình đã mang thai.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi vẫn quyết định không giữ lại đứa bé này. Tôi không muốn có thêm bất cứ ràng buộc nào với gia đình Lưu Bằng nữa.
Ngay khi tôi đặt lịch phẫu thuật bỏ thai, Lưu Sa Sa lén đứng ngoài cửa nghe được.
Tối hôm đó, cô ta lập tức chạy đi nói với Lưu Bằng: “Chị dâu mang thai rồi, nhưng hình như không phải con của anh. Em nghe thấy chị ấy gọi điện đặt lịch phá thai.”
Lưu Bằng chẳng nghĩ ngợi gì đã đá tôi một cú, gằn giọng chất vấn tôi gian phu là ai.
Nhưng dù tôi giải thích thế nào anh ta cũng không tin.
Lưu Sa Sa còn đứng bên cạnh châm chọc: “Chị dâu, anh em đối xử với chị tốt thế mà chị dám cắm sừng anh ấy.”
Tôi bị Lưu Bằng nắm cổ áo ném ra ngoài cửa, trong lúc giằng co thì lăn xuống cầu thang, máu me đầy người.
Còn Lưu Bằng và Lưu Sa Sa chỉ đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
Nỗi đau đớn kịch liệt đó dường như vẫn chưa biến mất.
Nhưng lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa, tôi nhất định bắt Lưu Sa Sa phải trả giá.
…
Lưu Bằng và Lưu Sa Sa đùa giỡn một lúc mới để ý tới tôi.
Anh ta có phần áy náy nói: “Xin lỗi em nhé, cái túi hứa mua cho em phải đợi thêm rồi, đều tại Sa Sa, miệng mồm ba hoa, hại anh phải cho vay mất tiền.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lưu Sa Sa đã chen ngang: “Chị dâu đúng là hoang phí, chị đã có bao nhiêu túi rồi, lại còn đòi thêm nữa. Tiền anh tôi kiếm được đều bị chị xài hết cả rồi.”
“Em nói gì vậy? Mua túi cho vợ là chuyện đương nhiên.”
Nhìn hai anh em họ tung hứng, tôi cười gượng: “Không sao, không mua thì thôi, Sa Sa nói đúng, em vẫn không nên tiêu tiền của anh.”
Thấy Lưu Bằng thở phào một hơi, tôi lại thong thả nói thêm: “Em tự mua cũng được, chẳng tốn bao nhiêu. Nhưng mà cái xe từng hứa tặng anh chắc thôi nhé.”
Lưu Bằng vẫn luôn mong mua một chiếc xe điện nội địa. Tôi từng hứa mua cho anh ta làm quà sinh nhật, anh ta cũng hứa sẽ tặng tôi một chiếc túi để đáp lễ.
Giờ quà đáp lễ đã mất, xe kia cũng chẳng cần mua nữa.
“Đừng mà vợ, cái xe là cần thiết đó. Không mua thì anh lấy gì đi làm?”
Tôi tròn mắt, giả bộ nghi hoặc nhìn anh ta: “Nhưng Sa Sa bảo em tiêu xài hoang phí, em quyết rồi, sau này phải tiết kiệm. Anh đi tàu điện ngầm đi làm là được, lái xe thì tốn kém quá.”
Lưu Bằng còn định nói gì đó, tôi lập tức giơ điện thoại giả vờ nghe máy, nhân đó rời khỏi nhà.
Thấy chiếc xe hằng mơ ước bị hủy, Lưu Bằng đành trút giận lên Lưu Sa Sa.
Bao dung vừa rồi lập tức biến mất, anh ta trừng mắt dữ tợn: “Đều tại mày, xen mồm vào chuyện không đâu. Chị mày mua túi có lấy tiền mày không? Lớn tướng rồi mà chẳng hiểu chuyện gì cả.”
Lưu Bằng rất hiếm khi nặng lời với cô ta.
Thấy anh trai nổi giận, Lưu Sa Sa mím môi, như sắp khóc đến nơi.
Cô ta chạy vào bếp, ôm lấy bà mẹ đang nấu cơm làm nũng: “Mẹ, anh trai lại mắng con.”
Lưu Sa Sa được sinh muộn, mẹ chồng tôi ngoài bốn mươi mới có cô ta, từ nhỏ đến lớn đòi gì được nấy.
Trước khi kết hôn, tôi còn tưởng nhà chồng ấm áp, không phân biệt nam nữ.
Giờ mới thấy, Lưu Sa Sa chính là tai họa.
Bà mẹ chồng chẳng cần phân bua đã vác chảo rượt đánh Lưu Bằng, còn Lưu Sa Sa thì vui vẻ đứng sau vỗ tay.
“Em gái con chỉ tính tình đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, làm sao hiểu nổi mấy chuyện rắc rối này.”
Mẹ chồng lại đem cái lý do “tính tình đơn thuần” ra.
Trong mắt tôi, Lưu Sa Sa đâu có đơn thuần, mà là vừa ác vừa ngu.
Nhưng cũng chẳng sao, chẳng mấy chốc mẹ chồng sẽ tự mình nếm mùi.
3
Dạo này mẹ chồng ngày nào cũng đi sớm về muộn, về đến nhà thì than thở thở dài.