21
Từ hôm đó.
Chu Dật cuối cùng cũng không còn làm phiền tôi nữa.
Còn tôi, đã thật sự bắt đầu lại cuộc sống mới của mình.
Tôi nỗ lực học livestream và dựng video, sau một năm, tài khoản của tôi có được danh tiếng và thu nhập rất đáng kể.
Nhưng tôi hiểu, làm người nổi tiếng trên mạng thì sớm muộn gì cũng sẽ hết thời.
Vì vậy, tôi dùng số tiền kiếm được để mở hơn hai mươi homestay, đầu tư vào một vài thương hiệu thời trang.
Tôi nghĩ, nếu sau này không livestream nữa, mỗi tháng ngoài tiền cho thuê homestay, tôi vẫn có thể nhận vài đơn riêng, còn được chia cổ tức từ các cửa hàng.
Tôi từng nghĩ, có được như vậy đã là quá may mắn rồi.
Nhưng tôi không ngờ.
Vào đúng sinh nhật 29 tuổi, tôi nhận được một khoản tiền khổng lồ từ một quỹ ủy thác.
Trong cơn choáng váng.
Tôi còn nhận được một bức thư tay gửi từ mười một năm trước.
Chưa kịp mở, chỉ cần nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên phong bì, nước mắt tôi đã tuôn không ngừng.
Thư tay của Chu Dật Minh:
A Ninh.
Mười mấy năm không gặp, giờ em chắc đã có gia đình riêng rồi nhỉ?
Yên tâm nhé, anh vẫn luôn ở trên trời dõi theo và bảo vệ em.
Khoản quỹ đầu tư anh lập dưới tên em, bây giờ em đã nhận được rồi phải không?
Anh đã từng nói rồi mà.
Anh sẽ bảo vệ em cả đời.
Trên đời này, mọi khó khăn – trừ sinh tử – đều có thể dùng tiền để giải quyết.
Em chắc hẳn rất giận anh đúng không?
Giận vì anh ra đi đột ngột, thậm chí không để em gặp lần cuối?
Nói ra chắc em sẽ cười anh.
Gia đình anh bị một căn bệnh di truyền hiếm gặp, gần như không ai sống quá 30 tuổi.
Ba anh, ông nội, thậm chí cả cụ nội – họ đã bỏ rất nhiều tiền để nghiên cứu, nhưng căn bệnh này là vấn đề gen mà tiền không thể giải quyết.
Vì thế, một người đoản mệnh như anh, sao có thể hủy hoại một Thẩm Ninh rực rỡ đầy sức sống được chứ?
Xin em tha thứ cho anh, cho phép anh được ra đi trong tự trọng vào khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.
Nhưng xin em yên tâm.
Anh nhất định sẽ trở lại.
Có thể anh là chú chó nhỏ làm nũng với em bên đường.
Có thể anh là con mèo lười biếng ngáng chân em dưới ánh nắng.
Cũng có thể là chiếc bánh kem dâu mà em tiện tay mua khi đi ngang tiệm.
Dù là gì đi nữa.
Chỉ cần khiến em vui – thì đó đều là anh.
Mãi mãi yêu em. Chu Dật Minh.
22
Có lẽ, chỉ khi biết được sự thật, người ta mới có thể buông bỏ được chấp niệm.
Tôi bắt đầu học cách buông quá khứ xuống, mở lòng với những người mới.
Nhờ có sự hậu thuẫn của đồng tiền, dù tôi là mẹ đơn thân sau ly hôn, thì làn da được chăm sóc bằng y học thẩm mỹ, cùng ánh mắt và khí chất được nuôi dưỡng bằng tiền, vẫn khiến vô số trai trẻ đẹp trai nối tiếp nhau đến gần.
Thời gian vẫn trôi như dòng sông,
Còn cái tên “Chu Dật” – như thể đã thuộc về một thế kỷ xa xưa nào đó rồi.
Khi tôi gần như đã quên mất cái tên Chu Dật, tôi lại vô tình nhìn thấy Lâm Sương trong một buổi livestream.
Còn về Chu Dật.
Cách anh ta xuất hiện khiến tôi thật sự sững sờ.
Người đàn ông từng luôn giữ hình ảnh sạch sẽ, chỉn chu, giờ đây lại co rúm trong một chiếc xe lăn đầy vết nôn ói,
Hai chân gầy tong teo như hai que tăm buông thõng xuống.
Cư dân mạng thì đua nhau khen ngợi buổi livestream của Lâm Sương:
【Cô ấy lấy chồng rồi mà vẫn chăm sóc người chồng cũ bị liệt, đời trước anh ta chắc phải tu mấy kiếp mới có phúc thế này!】
【Lâm Sương thật sự xứng đáng được vinh danh “Người phụ nữ cảm động Trung Quốc”!】
【Tôi thấy chồng hiện tại của cô ấy mới là người tốt – chịu được cảnh vợ chăm sóc chồng cũ tàn tật như thế!】
Không ai để ý đến Chu Dật ở góc nền, đang dùng toàn bộ sức lực để mở to mắt nhìn vào màn hình, ánh mắt đầy giận dữ và uất hận.
Nhưng ai mà quan tâm?
Anh ta chỉ có thể bất lực nhìn Lâm Sương và người đàn ông khác ân ái trước ống kính, còn anh ta thì bị xem như công cụ kiếm tiền.
Tôi nhớ đến cái đêm mưa gió năm xưa.
Lâm Sương đứng trong mưa, bụng bầu phình ra, thảm hại nhìn Chu Dật xông vào nhà tôi.
Tôi đã biết sớm muộn gì anh ta cũng có ngày hôm nay.
Chỉ không ngờ… lại đến nhanh như vậy.
Ngoại truyện
Một lần, tôi đi du lịch về từ cổ trấn, trên đường bắt gặp một thầy Tarot bị vây kín bởi một đám nữ sinh.
Vì lòng ganh đua nghề nghiệp, tôi lập tức nổi hứng muốn xem thử người này có gì hay ho.
Khó khăn lắm tôi mới chen vào được, thì phát hiện mấy cô gái kia đâu có hứng thú với tài xem bài của cậu ta,
Mà là mê vẻ ngoài đẹp trai như tượng tạc kia.
Tôi thấy chán, quay người định rời đi.
Nhưng thầy Tarot trẻ tuổi ấy lại gọi tôi lại:
“Cô coi thường tôi à?
“Cô nghĩ tôi không xem chuẩn sao?”
Đôi mắt cậu ta trong veo, không dính một chút tạp niệm nào.
“Đến đây, tôi cho cô chen hàng, miễn phí. Không chuẩn thì không lấy tiền.”
Mũi con trai tôi động đậy, nó kéo tay tôi khẽ nói:
“Mẹ ơi, anh ấy không phải người xấu đâu.”
Đến lượt tôi.
Thầy Tarot trẻ xếp bài, hỏi tôi muốn xem gì.
Tôi định đùa thử một chút:
“Vậy cậu xem giúp tôi, người tôi yêu nhất đang ở đâu? Nếu đoán đúng, tôi trả gấp đôi.”
Thực ra, đây là câu hỏi mà đa số thầy Tarot đều không thể trả lời được.
Vì Chu Dật Minh đã không còn trên thế giới này.
Tôi rút bài, chờ cậu ta giải.
“Vừa rồi cô rút được lá Pháp Sư và Kẻ Khờ – cho thấy người yêu của cô là người yêu tự do, có khả năng biến giấc mơ của mình và người khác thành hiện thực. Người này, chắc hẳn từng làm việc liên quan đến huyền học.”
Tôi không phản bác, tiếp tục rút thêm bài.
“Cô rút được các lá: Phán Xét, Thế Giới, và Bánh Xe Số Phận… Người yêu cô…” – gương mặt thầy Tarot trẻ đông cứng lại – “Anh ấy… không còn trên đời này nữa đúng không?”
Tôi mỉm cười, đánh giá cao cậu ta:
“Không ngờ, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy.”
Tôi lấy điện thoại, quét mã chuyển tiền:
“Tôi đã nói thì giữ lời, trả gấp đôi.”
“Khoan đã, cô vẫn chưa rút xong bài, tôi cũng chưa giải hết, rút tiếp đi.”
Ánh mắt cậu ta vô cùng kiên định, như thể đây không phải một cuộc giao dịch, mà là một sứ mệnh.
Trái tim tôi lại nhói lên một nhát.
Người vây xem quá đông, tôi không muốn để họ tiếp tục nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
“Người đã chết rồi, thì ở đâu còn quan trọng sao?!”
Tôi bắt đầu hối hận vì đã đồng ý xem Tarot hôm nay.
Tôi không để ý nữa.
Cậu ta đẩy bộ bài Tarot chưa rút về phía tôi:
“Thử thêm lần nữa nhé?”
Tôi lấy hết can đảm rút tiếp.
Khi rút lá bài cuối cùng, cậu ta nhìn con trai tôi – đứa vẫn đứng bên cạnh tôi – rồi nói:
“Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô, chưa từng rời đi.”
Lúc ấy.
Giữa cái lạnh dai dẳng của mùa đông đã kéo dài nhiều tháng, bất ngờ có một cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua.
Tôi nắm tay con trai:
“Minh Minh, hình như mùa xuân đến rồi.
“Mình về nhà thôi.”
— Hết —