3

Cuối cùng thì Phó Trình cũng không nhịn được mà đến tìm tôi.

Anh ta chặn tôi trong thư phòng, trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi và khó chịu.

“Ôn Oản, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Tôi ngẩng đầu lên, làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Em có muốn thế nào đâu.”

Anh ta hít sâu một hơi, giọng dịu đi một chút, như thể đang cố nói lý lẽ với tôi.

“Anh biết em không vui, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi.”

“Dao Dao cô ấy… cô ấy cũng vô tội.”

“Em có thể đừng nhắm vào cô ấy nữa được không? Dù sao thì cô ấy cũng đã cứu mạng anh.”

Lại là câu này.

Cứu mạng anh ta.

Kiếp trước, tôi nghe câu đó suốt mười năm, nghe đến mức tai tôi cũng mọc kén.

Tôi cười nhạt.

“Phó Trình, anh dùng con mắt nào để thấy em đang nhắm vào cô ấy?”

“Em cho cô ta ăn ngon mặc đẹp, mẹ anh còn nói em làm rất tốt, giờ anh quay sang trách em?”

“Hay là… anh thấy em đối xử với cô ta tốt quá, nên trong lòng anh khó chịu?”

Sắc mặt Phó Trình cứng lại.

Lời tôi vừa nói, đã đánh trúng vào chỗ đau nhất của anh ta.

Anh ta muốn Tống Dao ở lại, hưởng thụ sự áy náy của anh, và sự nhẫn nhịn của tôi — tạo nên một mối quan hệ ba người đầy vi diệu.

Còn tôi, lại cố tình phá vỡ cái thế cân bằng ấy.

Tôi nâng Tống Dao lên một vị trí mà ngay cả anh ta cũng không thể với tới, đội lên đầu cô ta chiếc mũ “ân nhân cứu mạng” nặng nề, đè đến mức anh ta không thở nổi.

Đúng lúc đó, Tống Dao bưng một bát canh bước vào.

Cô ta mặc váy trắng tinh khôi, tóc dài buông xõa, nhìn yếu đuối và vô hại.

“Anh Phó, chị Ôn Oản, em hầm canh gà ác, hai người…”

Cô ta thấy không khí giữa chúng tôi căng thẳng như giương cung bạt kiếm, câu nói ngừng lại giữa chừng, rồi rụt rè lùi lại.

“Có phải em làm phiền hai người rồi không?”

Phó Trình lập tức bước tới, nhận lấy bát canh từ tay cô ta, giọng nói dịu dàng hẳn.

“Không đâu, sao em lại đến đây? Người còn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Tống Dao lắc đầu, gương mặt trắng bệch.

“Em không ngủ được, trong lòng cứ thấy bất an.”

Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.

“Chị Ôn Oản, nếu chị ghét em, thì… em sẽ dọn đi ngay ngày mai.”

“Em không thể vì mình mà phá hoại tình cảm giữa chị và anh Phó.”

Diễn xuất thật giỏi.

Tôi bước lên, lấy bát canh từ tay Phó Trình, múc một muỗng, đưa đến bên môi Tống Dao.

“Dao Dao, em nói gì thế không biết.”

“Em là đại ân nhân của nhà chúng ta, sao có thể đi được?”

“Nào, uống canh đi, bồi bổ lại sức khỏe.”

“Nếu em bệnh thì Phó Trình sẽ đau lòng lắm đấy.”

Tay tôi rất vững, muỗng canh dừng ngay trước môi cô ta.

Tống Dao nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt.

Cô ta không uống, nghĩa là không chấp nhận “thiện ý” của tôi.

Cô ta uống, thì chẳng khác nào thừa nhận thân phận cần được “nuôi dưỡng” của mình.

Phó Trình nhíu mày, nhìn tôi.

“Ôn Oản, em đừng quá đáng.”

Tôi mỉm cười nhìn anh ta.

“Quá đáng? Em đích thân đút canh cho ân nhân cứu mạng của nhà họ Phó, mà cũng gọi là quá đáng?”

“Hay là… trong lòng anh, thật ra thấy cô ta không xứng?”

Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “không xứng”.

Sắc mặt Phó Trình lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Anh ta có thể mắng tôi nhỏ mọn, mắng tôi cay nghiệt.

Nhưng anh ta không thể thừa nhận rằng mình xem thường “sự hy sinh” của Tống Dao.

Nếu làm thế, anh ta chính là kẻ vong ân phụ nghĩa trọn vẹn.

Cơ thể Tống Dao khẽ run lên, cô ta nhìn Phó Trình cầu cứu.

Nhưng Phó Trình lại tránh ánh mắt của cô ta.

Cuối cùng, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tống Dao chỉ có thể mở miệng, uống lấy ngụm canh tôi đút.

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

“Vậy mới ngoan chứ.”

Tôi nhét lại bát canh vào tay Phó Trình.

“Chồng à, phần còn lại để anh đút nhé.”

“Dù gì người ta cũng vì anh mà chịu bao ấm ức, anh phải quan tâm người ta nhiều một chút.”

Phó Trình bưng bát canh, đứng yên tại chỗ, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Tối hôm đó, Tống Dao đổ bệnh.

Nôn mửa tiêu chảy cả đêm, mời bác sĩ đến khám thì bảo là viêm dạ dày cấp tính.

Sáng sớm hôm sau, Chu Vân Tú xông thẳng vào phòng tôi, chỉ vào mặt tôi mà mắng:

“Ôn Oản! Con định giở trò gì! Có phải con bỏ thuốc vào canh không hả!”

Tôi còn chưa tỉnh ngủ, bị bà ta hét đến mức đầu đau như búa bổ.

Tôi vừa xoa huyệt thái dương vừa chậm rãi ngồi dậy.

“Mẹ, cơm có thể ăn bậy, lời thì không được nói bậy.”

“Canh đó là chị Vương dưới bếp hầm, Tống Dao uống rồi, Phó Trình cũng uống, sao chỉ có mỗi cô ta bị sao?”

“Hơn nữa, nếu con thật sự muốn hại cô ta, chẳng lẽ lại dùng cách ngớ ngẩn dễ bị phát hiện như vậy?”

Chu Vân Tú bị tôi nói nghẹn họng, nhưng vẫn không chịu buông tha.

“Cũng là do con! Chắc chắn con hù dọa nó! Dao Dao nó nhát gan, lại chịu uất ức lớn như vậy, con còn ngày nào cũng làm khó nó!”

Tôi vén chăn xuống giường, rót cho mình một ly nước.

“Mẹ nói thế lại càng vô lý.”