8.

Dù Tề Hứa Thần có tránh né thế nào thì ngày hợp đồng kết thúc cuối cùng vẫn đến.

Hôm trước đó, tôi vẫn đi làm như bình thường.

Tan ca trở về, tôi bất ngờ phát hiện người bận rộn như Tề Hứa Thần hôm nay lại ở nhà cả ngày, mà bàn ăn thì đã đầy ắp những món do chính tay anh nấu.

Tôi ngồi xuống, cảm thán:
“Đáng tiếc là sau này sẽ không còn được ăn nữa rồi.”

“Muốn ăn thì cứ nói với anh. Anh nấu xong sẽ mang đến cho em.”

Giọng Tề Hứa Thần khàn khàn, cúi đầu thấp, mái tóc rũ xuống che gần hết ánh mắt.

“Thế sao được… ngại chết.” – Tôi cười nhẹ.

“Không sao mà.” – Anh vẫn nhỏ giọng nói.

“Vậy ngày mai mình đi cục dân chính lúc nào? Sáng hay chiều?”

Lúc này anh như quay về hình tượng lúc ban đầu — người đàn ông không giỏi giao tiếp, mỗi câu hỏi đều trả lời cụt lủn.

“Lúc nào cũng được.” – Anh nói.

Tôi nghĩ một chút, rồi bảo:
“Vậy sáng nhé? Tám giờ đi, chiều em còn có thể ghé qua công ty.”

“Ừ.” – Anh đáp.

Tối đó, tôi nằm trên giường giả vờ lướt điện thoại, thật ra đầu óc cứ trôi đi đâu đâu, tay chỉ vô thức vuốt màn hình.

Bất ngờ, tiếng thông báo tin nhắn vang lên — là tin nhắn của Tề Hứa Thần.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở ra xem thì tin nhắn đã bị thu hồi.

Tôi: Anh nhắn gì đấy?

Chồng: Xin lỗi, nhắn nhầm người. Làm phiền em nghỉ ngơi rồi.

Một khi đã “nhắn nhầm”, thì rất có thể sẽ có lần hai, lần ba…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở điện thoại ra thì thấy cả một màn hình đầy những tin nhắn đã bị thu hồi.

Từ một giờ sáng đến tận năm giờ, đều là những tin nhắn bị rút lại.

Duy nhất chỉ còn một dòng sót lại:

Chồng: Xin lỗi, gửi nhầm rồi.

9

Giống như hôm đi đăng ký kết hôn, Tề Hứa Thần không gọi tài xế mà tự lái xe đưa tôi đến cục dân chính.

Ngồi ở ghế phụ, tôi có chút ngẩn ngơ, cảm giác như thời gian quay ngược lại ngày hôm ấy — ngày chúng tôi đi nhận giấy đăng ký kết hôn.

Khoảng thời gian đó là giai đoạn khó khăn nhất của tôi, cũng là khoảng thời gian đen tối nhất trong đời.

Sau khi bố mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ, gia đình cậu tôi đã nuôi nấng tôi như con ruột. Thế mà họ lại ôm hết tài sản công ty chạy trốn ra nước ngoài, để lại cho tôi một cái vỏ rỗng và một đống nợ cần trả.

Chỉ sau một đêm, sự phản bội từ những người thân yêu nhất cùng với món nợ khổng lồ gần như đã đè bẹp tôi.

Rõ ràng không lâu trước đó cả gia đình còn ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau, dì còn cười bảo:
“Đợi con tốt nghiệp xong, sẽ trả lại công ty cho con, như thế cũng coi như thực hiện được lời hứa với ba mẹ con rồi.”

Quả thực họ đã “trả” lại công ty cho tôi đúng như trong di chúc sau khi tôi tốt nghiệp, chỉ là… thứ họ trả lại là một đống đổ nát.

Tình hình khi đó không cho phép tôi thuê người quản lý chuyên nghiệp, nên tôi buộc phải từ bỏ kế hoạch học cao học đã định từ lâu.

Sau khi nộp đơn lên trường và giải thích tình hình với thầy hướng dẫn, cảm xúc của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt không thể kiểm soát trào ra từ hốc mắt, chảy dài xuống má.

Tôi không muốn khóc giữa chốn đông người, nhưng cũng không thể dừng lại được.

Trước khi mất kiểm soát hoàn toàn, tôi bước nhanh hơn, cúi đầu chạy về phía một góc vắng vẻ trong khuôn viên trường – nơi hiếm khi có người lui tới.

Băng qua một mái đình nhỏ, rồi lướt qua mấy khóm cây rậm rạp, cuối cùng cũng tìm được một góc không có ai.

Tôi núp sau bụi cây, ngồi xổm xuống, rúc người vào bóng râm, hai tay ôm lấy ngực, đầu vùi vào trong khuỷu tay, cuộn tròn lại như một cách tự bảo vệ – như thể làm vậy thì có thể chặn đứng được mọi đau khổ ngoài kia.

Trong cái thế giới nhỏ bé mà tôi tự tạo cho mình bằng cơ thể ấy, tôi cứ thế òa khóc không kìm nén.

Không biết qua bao lâu, cảm xúc cuối cùng cũng dần lắng xuống. Tôi ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều.

Và lúc này tôi mới nhận ra — bên cạnh tôi cũng đang có một người ngồi xổm.

Tôi thậm chí còn không biết anh ấy đến từ lúc nào.

Tôi lấm lem tả tơi, nước mắt giàn giụa, tóc tai dính bết vào mặt — nhìn chẳng khác gì một con nhỏ điên.

Bị người quen bắt gặp trong tình cảnh thảm hại thế này khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Tôi vội giơ tay áo lên định lau mặt thì người đó đã đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt anh ấy.

“T-thank anh… anh Tề.” Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay anh, vội lau sạch nước mắt trên mặt.

“Làm phiền anh rồi.” Lau xong, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười với anh.

Không có gì ngại hơn việc bị người quen bắt gặp trong lúc đang khóc tơi tả.

Tề Hứa Thần được coi là một nhân vật truyền kỳ ở M Đại. Ngoại hình điển trai không cần bàn cãi, lại còn nhiều lần xuất hiện trên “tường confession”. Nhưng điểm khiến người ta nể phục hơn cả là năng lực học tập và sự nghiệp đáng gờm.

Thời đại học anh tham gia bao nhiêu cuộc thi giành giải lớn nhỏ. Từ năm ba đã bắt đầu đăng bài nghiên cứu, tạp chí học thuật lớn với anh giống như báo trường – cứ đều đặn mà xuất hiện.

Lên cao học, anh dần tiếp quản công ty gia đình, nên ít khi xuất hiện ở trường. Dù vậy, trong trường vẫn có vô số fan âm thầm theo dõi.

Anh hơn tôi hai khóa. Chúng tôi quen nhau nhờ hoạt động chào đón tân sinh viên. Dù có kết bạn WeChat nhưng không nói chuyện gì nhiều. Lâu lâu có thả tim story hoặc chạm mặt trên đường thì chào nhau một câu, thế thôi.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/cai-gia-phai-cho-cho-viec-noi-chuyen-khong-suy-nghi/chuong-6