6.
Kỹ năng nấu ăn của Tề Hứa Thần là một năng lực vô tình được khai phá sau khi kết hôn.
Hôm đó, dì Trương – người vẫn phụ trách nấu ăn trong nhà – bất ngờ xin nghỉ về chịu tang người thân.
Trùng hợp là dì giúp việc phụ trách hỗ trợ bếp núc hôm đó cũng nghỉ, thành ra nhà chẳng còn ai có thể nấu cơm.
Đúng lúc đó tôi vừa xem xong vài video dạy nấu ăn, hứng lên đột ngột huỷ luôn kế hoạch ra ngoài ăn, xung phong đảm nhận nhiệm vụ “nuôi sống hai mạng người”.
Khí thế hừng hực bước vào bếp, sau một tiếng đồng hồ bận rộn, tôi bưng ra hai đĩa đồ ăn – một mặn một rau – nhìn bên ngoài cũng khá ra dáng.
“Tôi không ngờ mình lại có năng khiếu bếp núc đến vậy đó.”
Tôi đặt mâm cơm lên bàn, Tề Hứa Thần cũng từ bếp bước ra, tay cầm hai bát cơm trắng nghi ngút khói.
Hai người cùng ngồi xuống, tôi không kiềm được liền gắp ngay một miếng thịt kho.
Vừa cắn một miếng, không phun ra ngay tại chỗ đã là giới hạn cuối cùng của lòng tự trọng rồi.
Tạm không bàn đến hương vị — cái này chưa chín! Thật sự là chưa chín!
Chỗ bị cắn ra vẫn còn rỉ máu hồng hồng, mùi tanh dính nhớp trong miệng khiến tôi liên tưởng tới mấy cảnh phim kinh dị ăn thịt người tôi mới xem mấy hôm trước.
Tôi bỏ lại một câu mơ hồ “Anh đừng ăn vội”, rồi bật dậy chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Nhổ miếng thịt ra xong, Tề Hứa Thần đã kịp đưa cho tôi một cốc nước. Tôi lập tức nhận lấy và súc miệng như điên.
Không biết có phải tâm lý ám ảnh không, dù đã súc miệng nhiều lần, vị máu vẫn cứ vương lại nơi đầu lưỡi, khiến tôi buồn nôn không thôi.
Tôi ôm lấy bồn rửa, nôn khan vài tiếng rồi vớ lấy bàn chải, bắt đầu đánh răng điên cuồng.
Mùi bạc hà của kem đánh răng dần át đi cái cảm giác tanh tưởi kia.
Hai mắt đỏ hoe, tôi bị Tề Hứa Thần kéo ra ngồi xuống sofa, cả người rũ rượi như mất hết sinh khí.
Biết vậy hôm đó tôi đã không xem cái phim kinh dị chết tiệt kia rồi… huhu.
Sau lưng vang lên tiếng bát đũa va chạm – là Tề Hứa Thần đang dọn dẹp chiến trường.
Đến khi tiếng động im bặt, anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Muốn ăn gì không? Mình ra ngoài ăn nhé.”
Tôi ôm gối co người trên sofa, như thể bị hút sạch năng lượng:
“Anh đi ăn đi, tôi giờ chẳng còn tâm trạng ăn gì hết.”
Tề Hứa Thần rời đi một lúc, sau đó quay lại với hai cốc sữa nóng và vài lát bánh mì.
Cả hai ngồi tựa vào sofa, uống sữa, ăn bánh mì xem như kết thúc bữa tối.
Đến mười hai giờ đêm, bụng đói khiến tôi không tài nào ngủ được.
Trằn trọc mãi, cuối cùng tôi vẫn phải đầu hàng cơn đói, rón rén chui ra khỏi chăn, định xuống bếp kiếm gì ăn lót dạ.
Vừa đến gần khu vực bếp, tôi đã thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa.
Chẳng lẽ quên tắt đèn?
Tôi lại gần mới phát hiện — sau tấm cửa kính mờ, có bóng người đang chuyển động.
Dì giúp việc nhà tôi đều ở khu nhà sau, bình thường không có sự cho phép sẽ không tùy tiện vào khu chính, đặc biệt là vào ban đêm.
Vậy nên, người trong bếp là ai thì chẳng cần đoán.
Tôi mở cửa ra, lập tức bị hương thơm của đồ ăn nóng hổi bao trùm.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tề Hứa Thần mặc đồ ở nhà, đang bận rộn trong bếp.
Chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ đang phát video hướng dẫn nấu ăn.
Nghe tiếng động, anh quay đầu lại:
“Sao xuống đây? Đói rồi à?”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì bụng tôi đã phản bội, “ùng ục” trả lời thay.
Tôi xoa bụng:
“Đói thật, mà đói đến mức không ngủ nổi luôn.”
Khóe miệng Tề Hứa Thần khẽ cong:
“Vừa hay anh nấu xong rồi. Nếu em không ngại thì ăn thử chút nhé.”
Tôi ló đầu nhìn về phía sau lưng anh — món ăn trong chảo đang được đảo đều, lớp sốt bóng mượt sánh lại màu cam đỏ đẹp mắt, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp căn bếp.
“Tên món này là gì vậy?”
“Sườn xào chua ngọt với dứa.” – Tề Hứa Thần vừa trả lời, tay vẫn tiếp tục đảo chảo điêu luyện.
Khi từng miếng thịt đều đã được áo đều lớp nước sốt, Tề Hứa Thần mới dừng tay, tắt bếp, rồi múc món ăn thơm phức ra đĩa.
Ngồi trước bàn ăn, dù nước miếng như sắp trào ra khóe miệng, tôi vẫn không dám đưa đũa gắp thử.
Thảm họa bữa tối hôm trước vẫn còn ám ảnh rõ mồn một — nếu lần này lặp lại nữa thì cả đời tôi chắc không dám đụng đến thịt nữa luôn.
Tề Hứa Thần nhận ra sự chần chừ của tôi, liền chủ động gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của tôi, anh nuốt xong rồi nói:
“Chín rồi.”
Hai mắt tôi sáng rực, nhanh như chớp gắp ngay một miếng sườn xào chua ngọt phủ lớp nước sốt màu hổ phách cho vào miệng.
Miếng thịt vừa ra khỏi chảo vẫn còn nóng hổi, đầu tiên là vị chua chua ngọt ngọt của nước sốt lan tỏa trong khoang miệng, tiếp đến là lớp vỏ giòn nhẹ vỡ ra giữa răng, để lộ phần thịt bên trong mềm mại và mọng nước.
Tôi nheo mắt hạnh phúc:
“Ngon quá! Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn thật à?”
“Ừ, tại video hướng dẫn chi tiết thôi.”
“Tề đại đầu bếp khiêm tốn quá rồi, anh đúng là có năng khiếu thiên bẩm đó nha.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai chúng tôi cùng nhau ăn hết sạch một đĩa sườn xào chua ngọt.
7.
Từ sau hôm đó, Tề Hứa Thần dường như có thêm một sở thích gần gũi với đời thường — nấu ăn.
Cuối tuần, thậm chí những ngày đi làm mà rảnh rỗi, anh đều dành thời gian nghiên cứu công thức nấu ăn, sau đó tự mình đi mua nguyên liệu về nấu.
Dần dần, “Tề đại đầu bếp” đã có thể tự nấu không cần video hướng dẫn, thậm chí còn bắt đầu sáng tạo món ăn riêng.
Tôi không khỏi trầm trồ:
“Có phải sau lưng tôi anh âm thầm đăng ký lớp học nấu ăn ở ‘Tân Đông Phương’* rồi không đó?”
(*Tân Đông Phương là tên một trường đào tạo nấu ăn nổi tiếng ở Trung Quốc)
Rõ ràng Tề đại đầu bếp không hiểu cái “meme” đó, chỉ quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Bị anh ảnh hưởng, tay nghề nấu nướng của tôi cũng có chút tiến bộ.
Một lần bị thịt sống dọa sợ, mười năm vẫn chưa hết ám ảnh.
Để tránh thảm họa tái diễn, từ đó về sau mỗi lần nấu ăn, tôi đều luộc chín thịt hoặc rau trước, sau đó mới tiếp tục các bước khác.
Dù làm vậy có thể làm giảm vị ngon của món ăn, nhưng ít ra sẽ không còn tình trạng “đang ăn mà máu còn rỉ ra” kinh dị nữa.
Mấy lần hiếm hoi tôi vào bếp, Tề Hứa Thần đều rất biết điều mà vừa ăn vừa khen không ngớt.