2.
Trang sức về đến nhà còn nhanh hơn cả người.
Chỉ một ngày sau buổi đấu giá, mấy món được mua đã có người mang đến tận nơi.
Ngoài mấy thứ tôi bảo thích, còn có thêm một cặp nhẫn.
Tôi:
Cặp nhẫn này em đâu thấy trong danh sách đấu giá?
Hai ngày sau, anh ta mới trả lời:
Chồng:
Lần trước anh mua viên kim cương đỏ, rồi nhờ người chế tác thành nhẫn. Giờ làm xong rồi nên gửi về luôn một thể.
Tôi:
Làm nhẫn đôi phí lắm, em đâu đeo được nhẫn nam. Sao không làm thêm một dây chuyền hợp bộ luôn?
Anh ta im lặng vài giây.
Chồng:
Xin lỗi. Lần sau nếu thấy viên kim cương đỏ tương tự, anh sẽ làm dây chuyền cho em.
Phải công nhận, Tề Hứa Thần – chồng hợp đồng của tôi – làm việc rất nhanh gọn.
Chỉ hai ngày sau khi gửi tin nhắn, anh ta đã xuất hiện tại nhà cùng với sợi dây chuyền.
Lúc đó, tôi đang nằm co ro trên ghế sofa ở phòng khách tầng một, vừa dùng màn hình TV siêu to khổng lồ để xem video ngắn.
Đúng lúc xui xẻo, ngay giây trước khi Tề Hứa Thần bước qua cửa, video hài tôi đang xem kết thúc, hệ thống tự động chuyển sang video kế tiếp.
Và video kế tiếp… lại là màn nhảy gợi cảm của mấy gã cơ bắp cuồn cuộn.
Vì vậy, vừa bước vào nhà, Tề Hứa Thần đã trông thấy vợ yêu quý của mình đang ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm gói khoai tây chiên, mắt dán vào màn hình lớn trước mặt.
Trên màn hình là một nhóm trai cơ bắp mình trần đang nhảy điên cuồng, nào là vuốt vai, xoa ngực, lắc hông, cực kỳ quyến rũ.
Còn vợ anh thì cười toe toét, khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai.
Tôi nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng ở cửa, mặt không biểu cảm, trông có vẻ lạnh lùng.
Nhưng trong mắt anh lại hiện rõ năm phần vui mừng vì được về nhà, hai phần ngạc nhiên và ba phần… tủi thân.
Tôi nhìn anh rồi lại nhìn đám trai cơ bắp đang nhảy nhót trên màn hình, một lúc không biết nói gì.
Muốn giải thích mà cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
“À thì…” Tôi vừa nói vừa cầm điều khiển tắt màn hình ngay lập tức.
“Anh về sao không báo trước? Em còn chưa bảo cô giúp việc nấu phần cơm cho anh.”
Anh im lặng thay giày, bước lại gần:
“Không sao, anh cũng không đói lắm.”
Vừa nói, anh vừa đặt chiếc túi quà sang trọng trên bàn trà trước mặt tôi:
“Quà cho em.”
Nói xong, anh quay người đi thẳng lên lầu.
Tôi đưa tay lấy túi quà, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ tinh xảo.
Vừa mở nắp, một sợi dây chuyền đính kim cương đỏ lấp lánh nằm yên tĩnh bên trong, ánh lên thứ ánh sáng mê người.
3.
Tề Hứa Thần tắm xong, thay đồ ở nhà rồi xuống dưới.
Tôi giơ hộp quà lên, cười nói:
“Sợi dây chuyền đẹp lắm, em thích thật đấy.”
Anh cúi đầu, mím môi nhẹ:
“Thích là tốt rồi.”
“Em có nấu tô mì để trong nồi, mấy món khác tốn thời gian em không biết nấu, anh ăn tạm nhé.”
Tề Hứa Thần đang định bước về phía tôi thì bỗng đổi hướng, đi thẳng vào bếp.
Một lúc sau, anh bưng tô mì ra và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ:
Ủa chứ không ăn trong bếp mà lại bê nguyên tô ra đây ăn chung hả?
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Tề Hứa Thần do dự một lúc rồi gắp một đũa mì đưa đến trước miệng tôi.
Tôi cắn lấy đũa, “sụp sụp” một hơi hết cả đũa mì.
“Ngon phết,” tôi híp mắt cười, “xem ra em cũng có tiềm năng làm đầu bếp đấy chứ.”
Tề Hứa Thần thu đũa lại, tiếp tục cúi đầu ăn mì.
Có vẻ anh thực sự đói, vì ăn sạch cả tô, không chừa lấy một giọt nước.
Dọn dẹp xong xuôi, anh còn mời tôi đi dạo tiêu hóa:
“Đi bộ một chút không?”
Tôi cũng ngạc nhiên vì mới về nhà mà anh vẫn còn sức đi dạo, nhưng vẫn gật đầu đứng dậy:
“Đi thì đi.”
Hai người sánh vai bước dọc theo con đường nhỏ, vừa đi vừa kể cho nhau nghe mấy chuyện thú vị dạo gần đây.
Ánh đèn đường và ánh trăng kéo bóng hai người dài mãi ra trên mặt đất.
Nhưng mà… Tề Hứa Thần từng là người cực kỳ kém trong việc giao tiếp, ít nhất là với tôi thì đúng vậy.
Từ ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, tôi đã chuyển về sống trong nhà anh ấy, cho đến tận bây giờ.
Lúc đó hai đứa đều bận rộn, sáng đi sớm tối về muộn, có khi mấy ngày chẳng gặp nhau lần nào.
Có hôm, tôi hiếm hoi tan làm sớm, về nhà thì đúng lúc thấy Tề Hứa Thần đang ngồi trong phòng ăn chuẩn bị dùng bữa tối.
Thấy tôi về, anh cũng chẳng nói gì, chỉ bảo dì giúp việc làm thêm vài món.
Không khí bữa ăn khi đó vừa im lặng vừa ngượng ngùng.
Tôi nghĩ dù sao cũng phải sống chung dưới một mái nhà suốt năm năm, cho dù là hôn nhân hợp đồng thì cũng phải giữ quan hệ hòa bình như bạn cùng phòng chứ.
Nên tôi chủ động mở lời bắt chuyện:
“Dạo này anh bận lắm à? Em chẳng thấy anh về nhà mấy.”
Anh đang ăn thì ngừng lại, nuốt xong đồ ăn rồi ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm túc.
Rồi trả lời một cách trịnh trọng:
“Ừ.”
Tôi mỉm cười, chờ phần tiếp theo.
Kết quả… chẳng có gì cả.
Tề Hứa Thần nói xong hai chữ đó, cúi đầu tiếp tục ăn.
Khóe miệng tôi giật giật.
Với cái thần thái vừa rồi, tôi tưởng đâu anh sắp diễn thuyết tám trăm chữ, ai ngờ nói đúng hai chữ ngắn gọn.
Cảm giác như tung một cú đấm vào bông gòn – mềm nhũn, vô lực.
Sau nhiều lần như vậy, tôi mới nhận ra: anh không cố ý đâu, mà đơn giản là một “thanh niên mắc bệnh giao tiếp giai đoạn cuối” – kiểu đàn ông cứng nhắc, không biết trò chuyện.
Tôi thậm chí từng hoài nghi không hiểu anh thương lượng các hợp đồng làm ăn kiểu gì với cái kiểu giao tiếp đó.
Chắc đa số là người ta tự tìm tới.
Vì muốn duy trì đời sống “ở ghép hạnh phúc” trong năm năm sắp tới, tôi quyết định phải cải thiện kỹ năng trò chuyện của anh với tôi một chút.
Mà công nhận, khả năng học hỏi của tổng giám đốc Tề đúng là không thể chê.
Trong một lần ăn cơm cùng nhau, tôi thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ và góp ý về cách anh trò chuyện.
Tề Hứa Thần như thường lệ, đặt đũa xuống, chăm chú và nghiêm túc nhìn tôi, lắng nghe từng lời tôi nói.
Sau khi tôi trình bày xong, anh ấy trước tiên là xin lỗi vì cách trò chuyện của mình khiến tôi không thoải mái, sau đó còn cam kết sẽ tiếp thu góp ý của tôi để điều chỉnh cách giao tiếp giữa hai chúng tôi.
Thật lòng mà nói, lúc đó tôi đúng là hơi sốc.
Phản ứng đầu tiên của tôi là lắc đầu nói:
“Anh không cần phải xin lỗi đâu. Mỗi người đều có cách trò chuyện riêng, không phải anh cố ý như vậy. Ngược lại, em phải cảm ơn anh vì đã chịu lắng nghe và sẵn lòng thay đổi.”
Tôi mỉm cười với anh.
Tề Hứa Thần cũng cười đáp lại:
“Anh có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Nếu em không bận, có thể về nhà ăn tối cùng anh không? Tiện thể kiểm tra thành quả học hỏi của anh luôn.”
Dù lời đề nghị nghe hơi kỳ cục nhưng cũng không đến mức quá đáng. Hơn nữa, nếu hôm nào tan làm đúng giờ thì tôi cũng hay về nhà ăn tối, nên tôi gật đầu đồng ý ngay:
“Không vấn đề gì.”
Mấy lần sau đó, tôi thực sự cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt của Tề Hứa Thần trong giờ ăn tối.
Ban đầu, anh ấy đã có thể tiếp lời tôi thay vì chỉ trả lời cộc lốc vài từ; sau đó là chủ động bắt chuyện trước; tiếp nữa là biết kết hợp giữa công việc khô khan và những chuyện vui trong đời sống thường ngày để tạo thành câu chuyện hấp dẫn; thậm chí khi tôi gặp rắc rối công việc, anh cũng có thể đưa ra một số góc nhìn và đề xuất của mình, khiến tôi cảm thấy ăn tối cùng anh là một trải nghiệm vừa nhẹ nhàng vừa thú vị.
Về sau, tôi thậm chí còn cố gắng làm việc thật nhanh để có thể tan làm sớm về ăn tối với anh.
Thử hỏi, ai lại không muốn dùng bữa cùng một người đàn ông vừa điển trai, vừa giúp mình giải quyết vấn đề công việc, lại còn khiến bản thân thư giãn tinh thần chứ?