Mẹ chồng tôi – người chưa từng chủ động liên lạc – đột nhiên gọi điện mời tôi đi ăn.
Tôi ung dung trang điểm nhẹ nhàng, xách túi Hermès bản giới hạn rồi thong dong ra khỏi nhà.
Mẹ chồng tôi đúng là người biết nhìn hàng, vừa thấy chiếc túi của tôi thì mắt đã sáng rực.
Bà ta cố tình chừa một chỗ bên cạnh để tôi ngồi, kéo tay tôi lại xoa xoa một cách dịu dàng.
Chuyện lạ chắc chắn có uẩn khúc! Tôi ôm chặt lấy túi, nhìn bà ta với ánh mắt nghi ngờ.
Món ăn được dọn lên, nhưng lại kém xa những lần trước.
Tôi lập tức hiểu ra: thì ra bữa tiệc hôm nay là bữa “Hồng Môn yến” để thuyết phục tôi đưa tiền đây mà!
Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn bà ta: “Mẹ, dạo này mẹ bị bệnh gì à? Sao ăn chay nhiều thế?”
Mẹ chồng tôi nghe ra được giọng điệu mỉa mai, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bà ta trầm mặt lại, giọng mang theo sự trách móc:
“Mẹ thấy cái túi này của con cũng đẹp đấy, sao không nghĩ đến việc mua tặng mẹ một cái?
À mà, tuần sau là sinh nhật của phó thị trưởng, dự án sắp tới của Mộ Phàm cần phải nhờ vả một chút, con mắt nhìn tốt, chọn giúp nó một món quà nhé.”
Tôi nhìn về phía Giang Oản đang im lặng, mỉm cười nhã nhặn:
“Bây giờ chắc cô Giang còn hiểu lòng Mộ Phàm hơn cả tôi.”
Mẹ chồng thấy tình hình không ổn, lập tức quay sang mắng xối xả Mộ Phàm và Giang Oản:
“An Hòa mới là vợ con, cả nhà mình đang ăn cơm mà con dẫn cô ta đến làm gì! Còn cô nữa, sinh con xong không tự chăm, tưởng mình là phu nhân nhà giàu thật đấy à?”
Bà còn định nói thêm thì Mộ Phàm mặt mày u ám cắt ngang:
“Mẹ đừng nói nữa được không! Nếu hôm nay mẹ mời chúng con tới đây chỉ để giúp con vay tiền của An Hòa thì khỏi phí thời gian, con không cần tiền của người phụ nữ này.”
Tôi ngồi xem mà thích thú vô cùng, nếu lúc đó có túi hạt dưa, tôi chắc chắn sẽ ngồi bóc ăn luôn cho đủ combo!
Một màn hát đôi hoàn hảo, đúng là một vở kịch xuất sắc.
Sau khi sân golf xây xong, tôi lại đến đất của mình đi kiểm tra.
Người phụ trách cầm giấy bút đi theo phía sau, tôi nói gì là anh ta lập tức ghi chép cẩn thận rồi cung kính đáp:
“Vâng thưa tổng giám đốc An, chúng tôi sẽ lập tức bàn lại phương án sửa đổi.”
Khu đất này gần khu biệt thự, yên tĩnh, đi theo hướng khách hàng cao cấp, người đến đều là dân nhà giàu.
Đi một lúc thấy mệt, tôi vào phòng chờ dành cho khách VIP trong khách sạn, chọn một góc khuất ngồi uống trà.
Người đàn ông ngồi ở quầy bar thao thao bất tuyệt nói xấu Mộ Phàm và Giang Oản với người bên cạnh, chẳng hề để ý những lời ấy lọt hết vào tai tôi.
Tôi vội cắn một miếng bánh ngọt, vì vừa nãy cười suýt không nhịn được.
Mắng chán có vẻ cạn lời, anh ta bỗng đổi chủ đề: “Điều tra ra ai đã mua mảnh đất này chưa?”
Một người đàn ông khác lướt điện thoại rồi thì thầm:
“Hình như là bà vợ cũ của Mộ Phàm, nghe nói bỏ ra cả chục triệu, bố tôi còn bảo cái chỗ rách nát này mà bỏ tiền ra mua thì không đáng tí nào…”
Tôi? Nghe thấy chủ đề lại chuyển sang mình, liền dựng tai lên nghe tiếp.
Chỉ nghe người kia tức giận nói:
“Cô ta ngốc thật đấy à? Mộ Phàm cái tên khốn nạn đó sắp đá cô ta đi rồi mà cô ta còn bỏ tiền mua đất xây khách sạn cho hắn, ban đầu không thèm hợp tác mở đường đua với tôi, giờ thì tiếc chưa?”
Tôi: ???
Miếng bánh trong miệng bỗng không còn ngon nữa.
Người đàn ông kia vừa thanh toán xong quay người định rời đi, lại bỗng nhiên dừng lại.
Tôi chưa kịp thu mắt lại thì hai ánh nhìn đã giao nhau.
Anh ta rõ ràng sững người, mặt lập tức đỏ bừng, ho khan một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi quán.
Tôi chợt nhớ ra — đó chính là cậu ấm nhà họ Tư, người duy nhất từng đấu giá mảnh đất với tôi hôm đó!
Nói đến cậu ấm họ Tư, đúng là kỳ lạ thật.
Nhà họ Tư có sản nghiệp trải dài cả nước, gọi là đế chế thương mại cũng không ngoa.
Thế nhưng Tư Hành — cậu ấm này — lại mê đua xe, chẳng hiểu gì về kinh doanh.
Ba mẹ anh ta cho tiền đầu tư tập sự, vậy mà một tháng là tiêu sạch.
Cả nhà giận mà bất lực vì cái dáng vẻ lêu lổng ấy.
Mấy hôm trước tôi về nhà kể cho bố nghe chuyện gần đây, ai ngờ ông không trách móc mà còn vỗ vai tôi:
“Không hổ là con gái bố, rất có khí phách.”