Gần đây Mộ Phàm không tới tìm tôi, tôi lại càng thoải mái ở nhà kiếm tiền.
Hôm đó tôi vừa mới dựng điện thoại chuẩn bị livestream thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Ra mở cửa thì thấy là Giang Oản.
Tôi mời cô ta vào nhà, có lòng tốt còn tự tay rót ly nước cho cô ta.
Cô ta chẳng chút kiêng dè quan sát khắp nơi, trong mắt đầy vẻ ghen tỵ.
Tôi ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn cô ta từ đầu đến chân.
Tôi biết cô ta xuất thân thấp hèn, có cố gắng mấy cũng khó mà mua nổi biệt thự như thế này trong cả đời.
Nhưng giờ có Mộ Phàm rồi, xem như ăn no mặc ấm cũng không thiếu.
Giang Oản chỉ nói chuyện vài câu nhạt nhẽo rồi mặt lạnh bỏ đi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ta rảnh quá sinh nông nổi, chẳng thèm để tâm, không ngờ hôm sau lại nghe tin cô ta về nhà thì đau bụng, suýt sảy thai!
Mộ Phàm nổi trận lôi đình gọi điện tới chất vấn tôi:
“An Hòa, cô đúng là đàn bà ghen tuông! Sao cứ không chịu buông tha cho Oản Oản?”
Đúng là đang yên đang lành ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống. Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga!
Tôi lạnh lùng cười một tiếng:
“Trong lòng anh tôi là đàn bà ghen tuông? Vậy được thôi, ly hôn đi!”
Thật ra cuộc hôn nhân giữa tôi và Mộ Phàm vốn là một sai lầm.
Có thể đi tới bước này hoàn toàn là nhờ tôi bị tình yêu làm mờ mắt.
Tôi và anh ấy quen nhau từ thời đại học, Mộ Phàm xuất thân bình thường, nhưng học hành chăm chỉ, nhiều lần giành được học bổng.
Trước khi cầu hôn, anh ấy chỉ nói một câu “sau này anh nuôi em”, khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt, lập tức từ bỏ công việc lương cao, cam tâm tình nguyện ở nhà giặt đồ, nấu cơm cho anh ấy.
Bố tôi thấy anh ấy vất vả, còn thường xuyên lén lút sau lưng tôi đưa tiền, đưa đơn hàng cho anh ấy và công ty, thật sự là nâng đỡ công ty anh ấy lớn mạnh từ đầu.
Giờ nghĩ lại, hồi đó tôi thật quá ngây thơ mới tin vào mấy lời đường mật như vậy!
Từ sau lần trước tôi nói ly hôn, Mộ Phàm không còn đến tìm tôi nữa, điện thoại và WeChat cũng không hề có lấy một tin nhắn.
Hiện tại anh ta bận chăm con và mẹ đứa bé, đâu còn thời gian quan tâm đến “mụ vợ già” này.
Tôi thì lại thấy vui vẻ rảnh rỗi, mỗi ngày có thể dành nửa ngày để vẽ tranh, danh tiếng trong livestream cũng ngày càng vang dội.
Nhìn dãy số 0 tăng thêm sau số dư trong thẻ ngân hàng, tôi cười đến mức không khép nổi miệng.
May mà tôi tỉnh ngộ sớm, đàn ông sao mà vui bằng việc kiếm tiền chứ!
Chớp mắt đã tám tháng trôi qua, đứa con của Giang Oản và Mộ Phàm chào đời, được đặt tên là Mộ Tư Vãn.
Tiệc đầy tháng của đứa bé được tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Ngày trước khi tôi và anh ấy kết hôn vì không có tiền nên tổ chức đơn giản, nhờ gia đình tôi giúp đỡ mà cũng chỉ tiêu chưa tới hai trăm nghìn.
Còn bây giờ, Mộ Phàm vì muốn dành cho cô ta điều tốt nhất mà tổ chức hơn sáu mươi bàn tiệc, mời tất cả các đối tác làm ăn và nhân vật có máu mặt trong thành phố đến dự.
Nhìn đi, yêu hay không yêu rõ rành rành, như thể Giang Oản mới là vợ hợp pháp của Mộ Phàm vậy.
Chỉ là tên ngốc đó lại còn ra vẻ rêu rao khắp nơi như thể đang nói với cả thiên hạ: “Tôi, Mộ Phàm, công khai ngoại tình có con, và bạn xem tôi yêu tiểu tam này đến mức nào!”
Những lần khoe tình trước đó tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ mỗi đồng tiền Mộ Phàm tiêu cho cô ta đều có phần của tôi!
Chuyện này tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.
Mộ Phàm mặc bộ vest chỉnh tề, dịu dàng đỡ Giang Oản đứng ở cửa đón khách.
Cô ta sắc mặt hồng hào, toát lên vẻ phú quý.
Thấy tôi đến, cô ta vội vàng bước tới, vẻ mặt đầy đắc ý: “Chị An tới rồi à! Em thật sự rất vui vì chị chịu tới, mau vào trong ngồi đi~”
“Mộ Tư Vãn à? Đúng là cái tên hay. Chị xem chồng chị yêu em thế nào, vì em mà gần một năm nay không về nhà rồi đó.”
Tôi “bốp” một tiếng hất tay cô ta ra, lớn tiếng không chút nể mặt: “Nhưng tôi hiện tại vẫn là Mộ phu nhân, vợ hợp pháp của anh ta. Đứa bé là con nhà họ Mộ tôi công nhận, nhưng cô thì chẳng là gì cả. Làm ơn đừng tỏ thái độ như bà chủ mà nói chuyện với tôi.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, sắc mặt Giang Oản đông cứng lại, môi run rẩy như muốn ngất xỉu.
Mộ Phàm hoảng hốt, bế ngang cô ta lên chạy thẳng lên lầu.
Lúc đi ngang qua tôi còn hất vai tôi ra, ánh mắt phẫn nộ như thể sắp thiêu đốt cả không khí xung quanh.
“Bây giờ Oản Oản vừa mới ở cữ xong, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô!”
Xung quanh lập tức rộ lên, ai nấy chỉ trỏ bàn tán về hai người họ.
Tôi hoàn toàn không để tâm đến việc trở thành trung tâm của dư luận, dưới ánh mắt của mọi người mà ung dung rời khỏi đó về nhà.
Ngày hôm sau, Mộ Phàm lên hot search.
Bình luận toàn chửi bới không nương tay, ngay cả bố mẹ anh ta cũng bị vạ lây.
Tôi nhờ chuyện này mà cũng nổi tiếng, lượng người vào livestream tăng gấp nhiều lần, tất cả đều hỏi trong phần bình luận xem tôi và Mộ Phàm có thật sự là vợ chồng không.
Tôi bỗng nảy ra ý tưởng, bắt chước dáng vẻ “mắt rưng rưng” của Giang Oản, cúi đầu không nói gì, khiến dân mạng càng chửi Mộ Phàm dữ dội hơn.
Sau buổi phát sóng, tôi bỗng nổi hứng, kéo bạn thân đến miếng đất mà tôi từng đấu giá mua.
Miếng đất đó nằm ở vùng xa, con đường thì lâu ngày không được sửa chữa, đầy ổ gà, chẳng ai muốn đụng tới.
Tôi dễ dàng mua được, sau đó mạnh tay chi tiền sửa lại đường, xây khách sạn và sân golf.