3.

Thẩm Mặc Sâm rất nhanh đã quay lại.

Vừa thấy vết bỏng nhỏ trên cổ tay Thẩm Phù, anh ta lập tức dịu dàng dỗ dành vài câu, rồi sải bước về phía tôi.

Một tiếng “bốp” vang lên chát chúa.

Tôi bị tát ngã lăn xuống đất.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần, phải chăm sóc Phù Phù cẩn thận?! Đây là cách cô chăm sóc à?!”

“Nếu trên tay Phù Phù để lại một vết sẹo, tôi sẽ mổ mười lần lên người cô để bù lại!”

Nói xong, Thẩm Mặc Sâm ôm lấy Thẩm Phù, vội vã rời đi đến bệnh viện.

Tôi vén váy ngủ lên, phần đùi đã đỏ rát bỏng, da phồng lên từng mảng.

Cúi đầu xuống, tầm mắt bắt đầu mờ đi.

Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống đầu gối đang sưng đỏ.

Vết thương đau thật, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau trong tim.

Tôi bắt taxi, một mình đến bệnh viện.

Khi bác sĩ đang xử lý vết thương, y tá vô tình nhắc đến chuyện phòng bệnh bên cạnh.

Chị ta thở dài:

“Giới trẻ bây giờ đúng là được nuông chiều quá rồi, chỉ là vết bỏng bé tí bằng móng tay thôi mà bạn trai cô ta làm ầm cả viện lên, gọi cả viện trưởng đến, còn tuyên bố nếu để lại sẹo thì cho cả bệnh viện đóng cửa luôn…”

“Còn gì nữa, người ta vừa đẹp trai vừa có tiền, lại còn biết cưng chiều người yêu nữa chứ, đúng là đáng ghen tị…”

“…”

Tôi cúi đầu nhìn vết bỏng xấu xí trên đùi, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt.

Nếu chỉ xét riêng ở phương diện “người yêu lý tưởng”, thì đúng là Thẩm Mặc Sâm hội tụ đủ điều kiện — đẹp trai, giàu có, hết lòng với người mình yêu.

Chỉ tiếc, tất cả những điều đó… phải được xây dựng trên nền tảng của “tình yêu”.

Không yêu, thì tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Xử lý xong vết thương, tôi ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh, phân vân không biết phải về nhà thế nào.

Đúng lúc ấy, Thẩm Mặc Sâm nắm tay Thẩm Phù đi tới từ hành lang phía đối diện.

Thấy tôi, ánh mắt anh ta lướt qua lớp băng trên chân tôi, hơi cau mày.

“Em cũng bị thương? Sao lúc nãy không nói?”

Không đợi tôi mở miệng, anh ta đã lạnh lùng tiếp lời:

“Cũng tại em thôi, cầm một cốc nước mà không xong. May mà lần này Phù Phù không sao, nếu không—”

“Mặc Sâm.”
Thẩm Phù nép vào lòng anh ta, dịu dàng nhỏ nhẹ,
“Anh đừng trách chị ấy nữa, là lỗi của em, em không nên tùy hứng bắt chị ấy chăm sóc mình…”

Thẩm Mặc Sâm lập tức ôm chặt lấy cô ta, che chở hết mực.

“Nói gì vậy? Tôi nuôi cô ta ăn ngon mặc đẹp suốt năm năm nay, để cô sai khiến cô ta như người hầu cũng chẳng có gì sai.”

“Chỉ cần em vui, bảo cô ta làm gì cũng được.”

Nói xong, hai người cứ thế rời đi.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Mặc Sâm không hỏi lấy một câu về vết thương của tôi, thậm chí một ánh nhìn quan tâm cũng không có.

Tôi cúi đầu, cố thử đứng dậy vài lần nhưng đều không đi nổi.

Y tá bước đến, nhẹ giọng hỏi:

“Cô gái, cần tôi giúp liên hệ chồng cô không?”

Tôi nhìn bóng lưng hai người họ dần biến mất cuối hành lang, khẽ cười tự giễu, lắc đầu.

“Không cần đâu, bọn tôi sắp ly hôn rồi.”

4.

Suốt một tuần sau đó, tôi không thấy Thẩm Mặc Sâm quay về.

Anh ta đưa Thẩm Phù sang Mỹ.

Gần như mỗi ngày, tôi đều nhận được ảnh Thẩm Phù gửi đến.

Là ảnh hai người ôm nhau dưới tượng Nữ Thần Tự Do, hôn nhau giữa biển người ở quảng trường Thời Đại, ảnh anh quỳ một gối dưới trời pháo hoa rực rỡ…

Quá nhiều, quá nhiều rồi.

Đêm cuối cùng trước khi bản hợp đồng ly hôn chính thức có hiệu lực, tôi trùm kín chăn, cuộn người trong căn biệt thự trống rỗng này, lật đi lật lại những bức ảnh ấy đến mức gần như rách nát.

Tiếng nức nở kìm nén không nổi, từng chút từng chút rò rỉ qua kẽ tay.

Đêm đó, tôi đã tự tay lột bỏ ánh sáng ấm áp tôi từng ấp ủ suốt năm năm qua—từng gọi nó là tình yêu.

Ngày hợp đồng ly hôn có hiệu lực, Thẩm Mặc Sâm cũng không về nhà.

Tôi thậm chí không có cơ hội cuối cùng để đối mặt và chào tạm biệt anh một lần.

Tôi gom hết những món đồ thuộc về mình, đặt bản ly hôn đã ký ngay ngắn trên bàn trà trong phòng khách, nhìn lại nơi đã giam cầm tôi suốt năm năm, rồi quay lưng rời đi, không hề ngoảnh lại.

Từ nay trở đi, tôi là người tự do.

Không bị ràng buộc bởi ai hay điều gì—một cá thể độc lập đúng nghĩa.

Lần tiếp theo tôi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Mặc Sâm, là nửa tháng sau đó.

Khi ấy, tôi vừa nhận được thư mời gia nhập từ nhà thiết kế trang sức nổi tiếng – Richard.

Suốt năm năm qua, vì Thẩm Mặc Sâm không cho tôi ra khỏi nhà, tôi chỉ có thể ở trong biệt thự vẽ thiết kế trang sức.

Trong thời gian ấy, tôi từng hợp tác với studio của Richard vài lần, thậm chí có mấy mẫu trang sức trong bộ sưu tập mới nhất của họ là do tôi thiết kế.

Họ đã mời tôi không dưới ba lần, nhưng vì hợp đồng hôn nhân ràng buộc với Thẩm Mặc Sâm, tôi đều từ chối.

Lần này, khi lời mời được đưa ra một lần nữa, tôi đã gật đầu đồng ý.

Trong điện thoại, giọng Thẩm Mặc Sâm lạnh băng:

“Em đang ở đâu?”

“Anh chẳng từng nói rồi sao? Anh không muốn vợ mình suốt ngày lộ mặt ngoài xã hội. Mau về đi, Phù Phù chuẩn bị dọn vào biệt thự, em về mà chăm sóc cô ấy.”

Chăm sóc cô ta?