“Chị làm ở Cục Cảnh sát thành phố.” Chị ta rút thẻ ngành lướt qua trước mắt tôi. “Chuyên quản lý mấy tên tiểu lừa đảo như em đấy.”
Mẹ kiếp.
Tôi quay đầu bỏ chạy. Chị ta không đuổi theo, nhưng từ phía sau lưng chị ta đột nhiên có hai viên cảnh sát chìm lao ra. Ga tàu đông người, tôi lách trái né phải, cuống cuồng chui tọt vào một con hẻm nhỏ. Hẻm rất sâu, càng chạy càng tối. Nghe tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, tôi cắn răng, húc tung một cánh cửa sắt đang khép hờ bên cạnh.
Bên trong khói thuốc mịt mù, mười mấy người đang vây quanh một cái bàn, trên bàn chất đống tiền mặt và phỉnh.
Sòng bạc ngầm.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi, bao gồm cả hai cảnh sát chìm vừa đuổi theo sát nút. Không khí đột nhiên đông cứng.
“Cảnh sát bắt bạc đây! Tất cả đứng im!” Một cảnh sát phản ứng rất nhanh.
Nhưng đám con bạc còn nhanh hơn. Không biết ai hô lên một tiếng “Cớm đến”, cả sòng bạc lập tức nổ tung. Kẻ lật bàn, người đập cửa sổ, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Tôi thừa dịp lộn xộn định luồn vào trong, thì bị một người túm chặt lấy.
“Nhóc, đi theo ta.”
Đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tóc hoa râm, đeo một cặp kính đã sờn cũ. Ông ta kéo tôi ngoặt trái ngoặt phải, trốn thoát ra ngoài bằng cửa sau. Chúng tôi cắm cổ chạy qua hai con phố mới dừng lại thở dốc.
“Cảm ơn.” Tôi nói.
Ông ta cười cười: “Đừng cảm ơn ta, là cậu cứu ta mới đúng. Nếu không có cậu dẫn cớm đến, hôm nay ta thua sạch túi chắc rồi.”
Đó là lần đầu tiên tôi và Lão Quỷ gặp nhau.
7
Lão Quỷ họ Cố, trước đây là giáo viên dạy Toán ở trường Trung học số 1 của thành phố.
“Dạy học hai mươi năm, tiền lương tích cóp còn chưa đủ mua cái nhà vệ sinh.” Ông ta cười khổ. “Bạn gái chạy theo con trai của một tay chủ thầu bất động sản. Lúc đi còn bảo: Thầy Cố, anh là người tốt, nhưng làm người tốt không thể đẻ ra cơm mà ăn được.”
Đêm đó, chúng tôi ngồi dưới gầm cầu, ông ta mua hai chai Nhị Oa Đầu, nhắm với lạc rang, kể lể rất nhiều.
“Cậu biết không? Toán học là thứ công bằng nhất trên thế giới. 1 cộng 1 mãi mãi bằng 2, sẽ không vì cậu có tiền hay không có tiền mà thay đổi.” Ông ta nhấp một ngụm rượu. “Đáng tiếc thay, thế giới này không phải là một bài toán.”
“Vậy sao ông lại bắt đầu dính vào cờ bạc?” Tôi hỏi.
“Chắc là muốn chứng minh điều gì đó chăng.” Ông ta đẩy gọng kính. “Ta đã nghiên cứu xác suất của mọi trò cờ bạc, Blackjack, Poker Texas, Baccarat… Xét từ góc độ toán học, chỉ cần nguồn vốn đủ mạnh, đặt cược theo công thức Kelly, trên lý thuyết thì nắm chắc phần thắng.”
“Vậy ông có thắng không?”
“Thắng chứ, lúc đầu ấy.” Lão cười khổ. “Ba tháng thắng được hai mươi vạn. Cậu biết không? Bằng mười năm tiền lương đi dạy của ta đấy.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi ông chủ sòng bài tìm đến ta, bảo một là làm việc cho họ, hai là chặt đứt tay chân.” Lão Quỷ châm điếu thuốc. “Ta chọn cái thứ nhất. Giúp họ tính bài, lập sòng, lừa những tên nhà giàu ngu ngốc. Nhưng rồi dần dần, chính bản thân ta cũng lún sâu vào.”
Lão giơ bàn tay phải lên, trên bàn tay chỉ còn lại ba ngón.
“Đây chính là kết cục của những kẻ cờ bạc.”
Tôi bỗng thấy ông lão này cũng thật đáng thương. Nhưng nghĩ lại, ai mà chẳng đáng thương chứ?
“Còn cậu?” Lão Quỷ hỏi tôi. “Còn nhỏ thế sao lại ra đời lăn lộn thế này?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ tôi giết bố tôi, sau đó bị xử bắn.”
Lão Quỷ sửng sốt hồi lâu, rồi bật cười ha hả: “Thằng quỷ con, cậu bịa chuyện giỏi đấy, tương lai có thể đi viết tiểu thuyết.”
Tôi chẳng buồn giải thích. Dù sao nói thật cũng đâu ai tin.
“Theo ta đi.” Lão Quỷ nói. “Ta sẽ dạy cậu chút bản lĩnh thực sự.”
8
Lão Quỷ quả thực có bản lĩnh. Lão dạy tôi xem biểu đồ dự đoán vé số, dùng chuỗi Markov để dự đoán con số. Dạy tôi nhớ bài tính bài, dùng Định lý Bayes để tính xác suất.

