Sau khi con gái tôi thi xong đại học, bà thím hàng xóm bỗng dưng chủ động gõ cửa nhà tôi.

“Chị sao lại để con gái mình đi du lịch chứ? Con gái thì quan trọng nhất là ở nhà chăm chồng dạy con!”

“Đi chơi quen rồi, sau này gả vào nhà tôi, lỡ nó suốt ngày đòi ra ngoài thì sao?!”

Tôi sững người, cau mày hỏi ngược lại:

“Bao giờ con gái tôi nói muốn lấy con trai chị vậy?”

Ai ngờ bà ta liền kéo ngay thằng con trai ba mươi tuổi, mập ú, đứng sừng sững trước mặt tôi.

“Dì ơi, con gái dì thích tôi từ lâu rồi, ngày nào cũng mặc đồ hở hang trước mặt tôi, rõ ràng là đang cố quyến rũ tôi đó!”

Chỉ thấy hắn rút điện thoại ra, giơ lên một tấm ảnh chụp lén con gái tôi.

Trong ảnh, con bé chỉ mặc một chiếc quần short bình thường.

Tôi lạnh mặt, trừng mắt nhìn hắn:

“Ai cho phép cậu chụp lén con gái tôi? Có tin tôi báo công an không?!”

Bà thím hàng xóm lập tức trợn mắt, xông lên tát tôi một cái rõ đau.

“Con gái chị dụ dỗ con trai tôi mà còn có lý à?”

“Loại tiểu tiện nhân như nó, ngày xưa đáng bị trói đá dìm xuống sông biết không? Con tôi chịu lấy nó là phúc ba đời nhà chị đấy!”

“Không thì cái thứ mới tí tuổi đầu đã lẳng lơ như vậy, sau lưng không biết bị bao nhiêu người nói ra nói vào rồi!”

Tôi bị bà ta mắng một tràng đến choáng váng, tức đến nghẹn họng mà không nói nổi câu nào.

Thím thấy tôi không đáp lại, cứ tưởng tôi chột dạ, lại tiếp tục bô bô:

“Hơn nữa, chuyện cưới xin là do chị mở miệng đồng ý đấy nhé! Con trai tôi vì nó mà từ mười tuổi đợi tới ba mươi tuổi, nếu giờ không cưới, thì phải đền tiền tổn thất thanh xuân hai mươi năm cho nó!”

Lúc này tôi mới sực nhớ ra hồi nhỏ con gái tôi hay chơi với con trai bà ta, lúc đó tôi từng cười nói đùa, bảo sau này hai nhà sẽ làm thông gia.

Ai ngờ chỉ là một câu nói vui, vậy mà họ lại ghi nhớ suốt mười mấy năm!

Tên con trai bà ta mỡ đầy người rung lên bần bật, trong mắt hiện rõ vẻ dâm tà.

“Dì cứ yên tâm giao con gái cho cháu, đợi nó đi chơi về là tụi cháu dọn về sống chung luôn. Cháu đảm bảo sẽ đối xử tốt với nó!”

Nhìn cái mặt hắn thôi mà tôi đã thấy buồn nôn.

Tôi nhíu mày, giận dữ nói:

“Cút đi! Tôi có nuôi con gái ở nhà cả đời thì cũng không bao giờ gả nó cho loại như cậu!”

Vừa dứt lời, bà thím lập tức trở mặt.

Bà ta xô mạnh khiến tôi ngã xuống đất, rồi gào lên chói tai:

“Chị chột dạ đúng không?! Con gái chị sớm không còn trinh rồi nên mới không dám gả đúng không?!”

“Tôi nói rồi mà, mẹ hư thì con cũng chẳng ra gì! Một con tiện nhân thì chỉ có thể dạy ra thêm một con tiện nhân khác!”

“Hay là chị đã bán con gái đi rồi, nên mới sợ lộ tẩy đúng không?!”

Nghe bà ta sỉ nhục con gái tôi như vậy, tôi tức đến run người, nhưng cũng hiểu không thể nói chuyện với loại người này.

Thế là tôi lập tức gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến, giáo huấn cho hai mẹ con họ một trận.

Lúc đó họ mới chịu yên một chút.

Ai ngờ sau khi công an đi rồi, tôi thấy bà thím đứng từ xa lườm tôi, trong mắt đầy ác độc.

Bà ta nghiến răng ken két:

“Cứ đợi đấy! Hai mẹ con tiện nhân nhà chị, tôi không để yên đâu!”

Sau khi con gái tôi đi du lịch về, cũng là lúc có điểm thi đại học.

Sợ ảnh hưởng tâm trạng của con, tôi không kể cho nó biết chuyện này.

Con bé thi rất tốt, đủ điểm vào trường đại học hàng đầu cả nước.

Ngay lúc giáo viên tuyển sinh của Thanh Hoa – Bắc Đại đến tận nhà tìm gặp, thì bà thím hàng xóm bỗng từ đâu lao ra, ngã vật xuống đất, lăn lộn gào khóc.

“Con tiện nhân kia là gái ngồi bàn đấy! Nó đâu còn trong trắng gì nữa đâu!”

“Nó dơ bẩn lắm, trên người chắc đầy bệnh tật! Các người đừng có đưa nó vào trường mà làm hại mấy đứa sinh viên khác!”