90 triệu này không phải là chuyện tiền bạc, mà là tôn nghiêm nghề nghiệp của tôi, là những ngày đêm của nửa tháng qua, là niềm hy vọng mà cả công ty từ trên xuống dưới đang đổ dồn vào.

Tôi không thể thua.

5 giờ 58 phút, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy tòa nhà của trung tâm đấu thầu.

Đèn đuốc sáng trưng, sừng sững trong đêm mưa.

Tôi vứt xe lăn lóc bên đường, lao về phía sảnh chính.

Con số ở khu thang máy hiển thị đang ở tầng 10.

Quá chậm.

Tôi quay người lao về phía lối thoát hiểm.

Tầng 1, tầng 2, tầng 3…

Đôi chân nặng như đeo chì, phổi sắp nổ tung, cổ họng trào lên mùi tanh ngọt.

Tầng 7, tầng 8, tầng 9…

Chân tôi bước hụt một bậc thang, cả người lao về phía trước, đầu gối đập mạnh vào góc cạnh bậc thang.

Đau đến mức tối sầm mặt mũi.

Nhưng tôi đã bò dậy được.

Tiếp tục chạy.

Tầng 17, tầng 18.

Tôi tông cửa chống cháy, lao vào hành lang.

Cửa phòng đấu thầu ngay phía cuối.

Còn 10 mét, 5 mét, 3 mét…

Tôi vươn tay ra, đầu ngón tay đã chạm vào tay nắm cửa…

“Thưa anh, ở đây cấm vào.”

Bảo vệ chặn trước cửa, chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử trên tường.

18:00:03.

Qua rồi.

Ba giây.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân nhỏ nước ròng ròng, tóc bết vào da đầu, áo vest chảy xuống những vệt nước, máu rỉ ra từ đầu gối hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng.

Qua cửa kính, tôi nhìn thấy bên trong có người đang dọn dẹp tài liệu trên bàn.

Có người đang niêm phong túi hồ sơ thầu.

Tay tôi vẫn giơ giữa không trung, những ngón tay hơi co lại, duy trì tư thế của giây cuối cùng định nắm lấy tay nắm cửa.

Mất rồi.

90 triệu.

Mất rồi.

Bên trong có một người mặc áo vest xám quay người lại, vừa lúc nhìn thấy tôi qua cánh cửa kính.

Hắn sửng sốt một chút, rồi bật cười.

Chu Khải.

Giám đốc dự án của công ty đối thủ.

Chúng tôi đã từng chạm mặt vài lần, lần nào cũng đối đầu gay gắt, chướng mắt nhau.

Hắn đẩy cửa bước ra, đảo mắt nhìn bộ dạng thảm hại của tôi từ trên xuống dưới.

“Chà, đây chẳng phải là Giám đốc Cố đại nhân sao?”

Khuôn mặt hắn treo nụ cười mỉa mai.

“Sao ra nông nỗi này? Hồ sơ thầu đâu? Đừng nói là chưa đưa tới nhé?”

Tôi không nói gì, nhìn chằm chằm hắn ta.

Hắn ghé sát tới một bước, hạ giọng.

“Để tôi đoán xem, công ty các người keo kiệt như thế, có phải đến tiền vé máy bay cũng không nỡ bỏ ra không?”

Đồng tử tôi đột ngột co rút.

Sao hắn biết?

Hắn lập tức nhận ra mình lỡ lời, nụ cười cứng đờ trên mặt, quay người bước nhanh về lại hội trường.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại trước mặt tôi.

Tôi đứng ở hành lang, ướt sũng toàn thân, ôm chặt chiếc túi chống nước đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa trong lòng.

Tiếng mưa đập vào cửa kính, kêu lộp bộp.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Các đốt ngón tay xanh xao, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Tiền vé máy bay.

Tại sao hắn lại biết chuyện tiền vé máy bay?

Chuyện này chỉ có tôi và Triệu Xuân Mai biết, đến cả Chủ tịch cũng không rõ.

Tôi quay người lại, lết đôi chân nặng trịch đi về phía thang máy.

Trong đầu có một mảnh ghép mơ hồ, đang dần dần trở nên rõ ràng.

Trở về khách sạn bình dân gần ga tàu cao tốc, tôi nhốt mình trong phòng, ngồi ở mép giường.

Trên điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn trong nhóm công ty nhảy lên hàng trăm tin.

Sếp trực tiếp, nhân sự, đồng nghiệp… đều đang hỏi tôi hồ sơ thầu đã giao đến chưa, kết quả thế nào.

Tôi không trả lời một ai.

Trực tiếp gọi điện cho sếp trực tiếp.

“Cố Ngôn, cậu đi đâu rồi? Chuyện gì thế này? Vừa nãy bên khách hàng thông báo chúng ta quá hạn bỏ thầu rồi!”

“Hồ sơ thầu chưa được giao đến.”

“Cái gì gọi là chưa được giao đến?! Rốt cuộc cậu làm sao vậy!”

“Sếp, tôi đến muộn ba phút.”