4
Cái bóng lưng còng lưng của bà, càng khiến cơn giận trong tôi bốc lên cao hơn.
Xung quanh bắt đầu có người tụ tập vì tiếng cãi vã.
Tôi bước lên, giật lại xấp tiền trong ba lô chị dâu.
Tôi giơ một ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt cô ta cảnh cáo:
“Số tiền này là của tôi. Chị mà còn dám đụng vào lần nữa, tôi đưa thẳng chị lên đồn công an.”
Anh tôi định nổi đóa, nhưng tôi quay lại trừng mắt và lạnh lùng cảnh cáo:
“Anh đừng quên, ông chủ công ty anh là ai!”
Chị dâu rõ ràng không hiểu ý tôi, bị tôi quát một câu liền tỏ ra tủi thân, vùi mặt vào lòng anh tôi để than vãn, làm nũng.
Tôi chẳng thèm quan tâm, đỡ lấy bà cụ rồi đích thân nhét lại số tiền vào túi vải của bà.
Chỉ đến khi bà cụ an toàn rời đi, tôi mới yên tâm quay về khách sạn.
Không ngờ, vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.
Tôi nhìn qua mắt thần – là chị dâu.
Cô ta đứng ngoài, mặt mày ỉu xìu nhìn vào khung cửa.
Tôi mở cửa, cô ta chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Linh à, phòng em đẹp thật đó. Một đêm chắc cũng phải năm, sáu triệu ha?”
Tôi đóng cửa, buông tay khỏi con dao sắc bén mình đang cầm.
“12 triệu 888 một đêm. Nếu chị thích, có thể tự đặt một phòng mà trải nghiệm.”
Nghe xong, mặt chị ta tái mét, không nói thêm lời nào, lôi từ túi ra một tờ giấy cam kết.
“Linh, chị không muốn tuyệt tình với em. Nhưng anh em kiếm tiền không dễ, em tiêu kiểu này thì ảnh không nuôi nổi em đâu.”
“Hôm nay em ký tờ đơn này đi. Từ giờ trở đi, em và anh em không còn liên quan gì nữa.”
“Còn nữa, ba mẹ em cũng nói rồi, sau này nhà cửa của họ cũng sẽ để lại cho anh em. Chuyện này em biết rõ chứ?”
“Hy vọng chúng ta nói rõ mọi chuyện ngay bây giờ, tránh sau này xảy ra chuyện thì em lại lằng nhằng đòi hỏi.”
Tôi cầm lấy tờ cam kết viết tay, nội dung đại khái là: cam kết từ nay về sau sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tài chính nào với anh trai và ba mẹ tôi.
Tôi cầm tờ cam kết lên, huơ huơ trước mặt chị dâu:
“Anh tôi có biết chuyện tờ giấy này không?”
Chị dâu khựng lại một chút, quay mặt sang hướng khác nhưng giọng vẫn kiên quyết:
“Anh em biết hay không không quan trọng. Quan trọng là hôm nay em phải ký vào! Nếu không thì tôi tuyệt đối không cưới anh em đâu.”
“Nhà các người có đứa em gái ăn bám như em, tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ em phá!”
Tôi thấy đề nghị của chị ta cũng thú vị đấy, liền ký ngay vào bản cam kết. Không những thế, tôi còn quay video làm bằng chứng, chụp cả ảnh.
Chị dâu rất hài lòng, cầm bản cam kết rồi rời khỏi phòng tôi.
Ngay khoảnh khắc cô ta bước ra khỏi cửa, tôi lập tức gọi cho trợ lý:
“Khoá toàn bộ thẻ của anh tôi và ba mẹ. Còn căn nhà cưới định mua cho anh ấy, huỷ luôn.”
Sáng hôm sau, chị dâu spam liên tục trong nhóm gia đình:
【Hôm nay mình leo núi nhé, sáu giờ sáng phải dậy đó!】
Tôi liếc nhìn đồng hồ, nghĩ bụng: ai thích thì đi, tôi còn ngủ.
Tôi tắt nguồn điện thoại, chùm chăn ngủ tiếp.
Lần này không ai dám làm phiền tôi nữa. Đến khi tôi dậy thì đã ba giờ chiều rồi.
Mở điện thoại lên, tin nhắn đầu tiên là từ chị dâu:
【Linh à, năm giờ đến địa điểm chị gửi nhé, cả nhà ăn tối.】
Tôi nhìn địa chỉ nhà hàng, cũng không xa, đánh giá khá tốt.
Hiếm khi chị dâu hào phóng được một lần, sao tôi có thể bỏ lỡ.
Tôi trang điểm nhẹ nhàng, đến nhà hàng lúc bốn giờ rưỡi.
Vừa bước vào đã thấy cả nhà ngồi ở một bàn quen thuộc. Ai cũng ngớ người, chắc không ngờ tôi sẽ tới.
Chị dâu thấy tôi thì cười gượng gạo, vừa mời tôi ngồi vừa cúi mặt gọi món.
Cả nhóm nói chuyện vài câu thì đồ ăn được dọn ra.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị ăn, chị dâu lại đột nhiên kêu “Á!”
“Linh ơi, hình như chị tới tháng rồi. Em đi mua giúp chị gói băng vệ sinh nhé?”
Tôi vừa cầm đũa thì khựng lại, nhìn bàn đầy đồ ăn, cau mày rồi cũng đồng ý.
Khu này không có cửa hàng tiện lợi gần, muốn mua phải đi bộ hai con phố.
Đi nhanh cũng phải mất 20 phút khứ hồi.
Tôi hoàn toàn có thể từ chối, nhưng thật sự muốn xem rốt cuộc chị ta giở trò gì.
Khi tôi xách túi băng vệ sinh quay lại, bàn ăn chỉ còn lại toàn… đáy đĩa.
Tôi đưa túi đồ cho chị ta, rồi đi sang bàn bên cạnh – đang trống – ngồi xuống.
Tôi gọi phục vụ:
“Cho tôi hai con cua hoàng đế, hai con tôm hùm Úc, thêm một con cá mú biển loại lớn.”
Vừa dứt lời, mặt ba mẹ tôi – ngồi bàn bên cạnh – đông cứng lại.