3

Cái vẻ mặt đen như đáy nồi của họ lúc cuối, tôi nhìn thấy rõ ràng.

Lần này tôi phải khiến họ cảm nhận thật sâu cái gọi là “tự làm tự chịu”.

Tối hôm đó, chị dâu gửi lịch trình vào nhóm chat gia đình.

【Tối nay mình ra chợ đêm ăn đặc sản địa phương nhé.】

Kèm theo đó là vài tấm hình món ăn tìm được trên mạng.

Tôi lấy cớ đã ăn rồi để từ chối, không muốn tham gia chuyến “du lịch tiết kiệm” của họ.

Chị dâu thì không chịu buông tha, khóc lóc, ăn vạ đủ kiểu, nói tôi khinh thường chị – một người từ quê ra tỉnh – rồi ép anh tôi lôi tôi xuống bằng được.

Không khí chợ đêm thoang thoảng mùi đồ ăn, cả con phố ngập tràn các món vặt.

Ba mẹ tôi theo anh chị thử gần như mọi món.

Tôi chỉ mua một ly nước ép trái cây, cầm trên tay đi cùng.

Thực ra là vì trong nhà hàng khách sạn tôi ở, đồ ăn ngon quá trời, lúc đi ra đã no muốn bể bụng.

Làm sao mà ăn thêm nổi nữa!

Chị dâu ăn no rồi quay lại thấy tôi chỉ cầm ly nước, lập tức buông lời mỉa mai:

“Linh đây chắc lại thấy mấy cái hàng rong này dơ bẩn chứ gì?”

“Đừng nhìn đường phố bụi bặm thế, đồ ăn ở đây ngon cực đấy. Ba mẹ thấy sao?”

Ba mẹ tôi miệng còn đang nhồm nhoàm xiên que không biết từ món gì, quay sang phụ hoạ theo, lúng búng đáp:

“Ngon… ngon lắm…”

Chị dâu thấy được ba mẹ ủng hộ, càng được nước lấn tới.

“Giờ em còn ăn uống, ở nhà, tiêu tiền nhà, nên không biết đồng tiền vất vả thế nào.”

“Em nhìn anh em đi, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, chẳng phải vì tiền là gì. Em phải biết tiết chế lại, đừng cứ vung tay quá trán.”

“Nè, chai nước suối này cho em. Còn ly nước ép, đưa cho ba mẹ thử đi. Họ chưa bao giờ được uống đâu đó.”

Ly nước ép trên tay tôi bị chị dâu giật lấy, nhét vào tay mẹ tôi, rồi dúi cho tôi một chai nước suối.

Tôi theo phản xạ vặn thử nắp chai – nắp… lỏng.

Chai nước suối đã bị người khác mở ra, tôi không dám uống bừa. Nhỡ bên trong có gì đó thì ai mà biết được?

Tôi liền dúi chai nước lại cho anh trai, rồi lạnh mặt bước qua họ đi thẳng lên trước.

Phía trước có một gian hàng bán đồ thủ công, tôi tính ghé lại mua vài món làm quà lưu niệm.

Trên sạp bày đầy vòng tay và dây chuyền đan thủ công, người bán là một bà cụ lớn tuổi.

Bà cười hiền vẫy tay với tôi, tôi ngồi xuống chọn lựa.

“Bà ơi, mấy món này bán sao ạ?”

Bà cụ cười rất phúc hậu, giơ một tấm bảng nhỏ lên, trên đó viết:

【Chủ quán là người khiếm thính. Dây chuyền: 50, vòng tay: 30】

Giá cả cũng không mắc, tôi bèn gom luôn cả đống bỏ vào túi.

Mắt bà cụ sáng long lanh, nhưng khi thấy tôi lấy điện thoại ra định quét mã thanh toán thì vẻ mặt bà chợt xị xuống.

Tôi nghĩ với người già khiếm thính như bà, có lẽ tiền mặt sẽ tiện hơn.

Tôi dùng tay ra hiệu, chỉ về phía cây ATM gần đó. Bà cụ gật đầu liên tục.

Tôi rút hai mươi triệu tiền mặt, nhét hết vào tay bà.

Bà nhìn xấp tiền dày cộp, hoảng hốt chạy theo tôi để trả lại.

Trong lúc hai chúng tôi giằng co, chị dâu chậm một nhịp mới chạy đến nơi.

Cô ta liếc vào túi đồ tôi cầm, rồi lại nhìn xấp tiền trong tay bà cụ – lập tức hét ầm lên:

“Linh à, em bị lừa rồi hả? Mấy thứ lặt vặt này trên mạng bán đầy, có một triệu mua được cả bịch! Bà già này đúng là chặt chém quá đáng!”

Tôi thật sự không muốn đôi co, nhưng cũng không thể để bà cụ bị hiểu lầm oan uổng.

“Mấy món này là đồ thủ công, tôi thấy đáng bao nhiêu thì nó đáng bấy nhiêu. Không dùng tiền của chị, đừng có xen vào mà lắm mồm.”

Anh tôi – một con chó trung thành với vợ – lập tức xông ra bênh vợ:

“Linh, em ăn nói cho đàng hoàng. Chị dâu em cũng chỉ sợ em bị lừa thôi!”

Tôi gật đầu cười nhạt, dúi tiền vào tay bà cụ, ra hiệu cho bà mau đi.

Bà cụ thấy vì mình mà chúng tôi cãi nhau, cố ép tiền trả lại.

Chị dâu thấy chúng tôi giằng co, thò tay giật xấp tiền đi, rút ra hai tờ một trăm rồi quăng vào tay bà cụ.

“Cầm lấy, hai trăm này là còn hời cho bà rồi!”

Nói xong, cô ta nhét xấp tiền còn lại vào ba lô của mình, còn giả bộ “tốt bụng” nhắc nhở tôi:

“Linh à, em vẫn chưa biết kiếm tiền cực khổ thế nào đâu. Số tiền này để chị giữ cho, không thì em tiêu sạch lúc nào không hay.”

Tôi tức đến mức muốn đấm người, quay đầu lại thấy bà cụ đang cúi nhặt hai tờ tiền trên mặt đất.

Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ gom lại rồi lê bước quay về sạp hàng.