2

“Còn em thì chỉ biết tiêu tiền trong nhà. Anh em có bản lĩnh, tốt nghiệp đại học rồi vào công ty lớn làm việc. Nhưng dù mỗi tháng ảnh kiếm được mười vạn thì cũng không đủ cho em phung phí như vậy đâu!”

Tôi không chịu nổi cái điệu bộ đó, hất tay chị ta ra, chỉ muốn rời đi cho nhanh.

Anh tôi thấy bạn gái mình khóc, lập tức xông tới kéo tôi lại, còn tặng tôi một bạt tai.

“Em nói chuyện với chị dâu kiểu gì đấy? Em có biết cô ấy tốn bao nhiêu công sức để lên kế hoạch cho chuyến đi này không? Em không biết ơn thì thôi, còn quay ra mắng chị ấy?”

“Nếu em không muốn ở cùng thì cứ nói thẳng ra! Sao lại xúc phạm chị dâu em? Cô ấy là người phụ nữ của anh, không để em bắt nạt được đâu.”

Tôi ôm mặt, nhìn thẳng vào người anh trai ruột của mình như nhìn một kẻ ngốc.

Cái dáng bảo vệ người yêu ấy chẳng khác gì chị ta mới là người thân của anh, còn tôi – người gửi lương hàng tháng cho anh – lại là kẻ thù không đội trời chung.

Ba mẹ tôi chắc cũng mệt vì di chuyển, kéo hành lý lại gần, thúc giục:

“Ra ngoài chơi mà cãi nhau cái gì? Trương Thiến Linh, con đừng có làm loạn nữa, mau xin lỗi chị dâu đi.”

Tôi đã quen với việc ba mẹ thiên vị anh trai suốt bao nhiêu năm qua.

Nhưng cái cách họ đứng về phía chị dâu lại như một mũi tên băng cắm thẳng vào tim tôi.

“Tôi làm loạn? Được thôi! Mấy người thích ở chỗ đó thì cứ ở. Da tôi mỏng, không chịu nổi nhà nghỉ rẻ tiền! Mấy người cứ tận hưởng đi!”

Nói xong, tôi kéo vali rời đi.

Mới đi được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng anh tôi quát:

“Muốn ở đâu thì ở, tụi này đi!”

Phòng tôi đặt nằm ở tầng cao nhất, một đêm 12.888 tệ, bao gồm ba bữa ăn.

Kéo rèm cửa ra, cả thành phố hiện lên trước mắt.

Tôi nhìn đồng hồ – bảy giờ ba mươi hai sáng.

Ngồi máy bay cả đêm, mệt là chuyện không tránh khỏi.

Một nơi nghỉ ngơi tử tế là điều cực kỳ quan trọng.

Ví dụ như bây giờ, bồn tắm đang được xả nước nóng, chế độ khử trùng tự động đã bật, nửa tiếng nữa là tôi có thể ngâm mình thư giãn rồi ngủ một giấc thật ngon.

Tôi ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công, đón làn gió mát, nhìn sang gương mặt u sầu của ba mẹ đang ở tầng ba bên kia đường.

Nhà nghỉ thanh niên chỉ cách một con đường, từ đây có thể nhìn rõ điều kiện chỗ ở của họ.

Tất nhiên, họ cũng nhìn thấy tôi.

Khi ánh mắt chạm nhau, tôi giơ ly nước lên chào ba mẹ một cái.

Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông.

Là cuộc gọi video.

【Linh à, con đặt giúp ba mẹ cái phòng đi, chỗ này thật sự không ở nổi đâu.】

【Đúng đó, rồi đặt thêm cho anh con với chị dâu một phòng nữa đi. Chỗ này tuy rẻ nhưng bẩn thỉu, rối rắm, chăn gối vàng ệch cả ra!】

【Chưa hết, cái bồn cầu ở đây nữa. Mẹ không dám ngồi lên luôn!】

Tôi đặt điện thoại xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ghế, nhấp một ngụm trà nóng rồi chậm rãi nói:

“Thế à? Vậy ba mẹ nhờ anh con đặt giúp đi. Chứ con mà đặt, chị dâu lại không vui.”

“Chị ấy là người tiết kiệm, thấy mấy người tiêu tiền kiểu này chắc chịu không nổi đâu. Vì anh con, ba mẹ nên ráng chút đi. Lỡ mà anh chị cãi nhau thì lại làm khó cho anh con.”

Ba mẹ tôi từ nhỏ đã cưng chiều anh trai nhất nhà, cái gì ngon cái gì tốt cũng đều ưu tiên cho anh trước.

Cả chuyện đi học, tôi phải nghỉ ngang đi làm thuê để kiếm tiền cho anh học đại học.

Tiền tiêu vặt lúc anh học đại học cũng là do tôi – đứa em gái này – chu cấp.

Vừa nghe có thể khiến anh khó xử, cả hai lập tức im bặt.

Thấy họ không còn ý định chuyển chỗ, tôi cầm điện thoại đi một vòng quanh phòng.

“Ba mẹ nhìn xem phòng con thế nào? Ban đầu con định đặt cho mỗi người một phòng suite như thế này đó.”

“Tiền con cũng chuyển hết cho anh rồi – hẳn hai trăm triệu lận. Tiếc là chị dâu cứ nhất định chọn cái chỗ kia cho ba mẹ ở. Vậy là hai người phải chịu khổ rồi.”

“Mà nghĩ lại, tiết kiệm được khoản đó thì cũng thành tiền của anh con hết thôi. Sau này cưới xong, chị dâu cũng có thể dùng tiền của anh ấy mà.”

“Nói vậy chứ, chị dâu cũng không sai nhỉ. Coi như chị ấy đang tự tiết kiệm cho bản thân. Ba mẹ thấy đúng không?”

Nói đến đây, tôi cũng không buồn nói thêm.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa – đồ ăn tôi đặt đã đến.

Tôi mở cửa, cả một xe đẩy đầy đồ ăn được đưa vào.

Tôi đưa máy quay lại, cho ba mẹ xem cận cảnh từng món ăn, rồi thẳng tay cúp cuộc gọi video.