Còn họ, cũng sung sướng khi thấy một “con bé” như tôi bị đá khỏi ghế.
Tôi bật cười:
“Chấp nhận số phận sao?”
Tôi đứng dậy, bước đến trước ô cửa sổ sát đất.
“Thẩm Khoát, và cả các vị ngồi đây, hình như các người đều quên mất một điều.”
Tôi xoay người, ánh mắt quét qua những gương mặt đang ngỡ mình chiến thắng.
“Tôi chờ chính là hôm nay. Chờ các người đồng loạt nhảy ra, để tôi nhìn rõ, ai là người, ai là quỷ.”
Tôi búng tay một cái.
Cửa phòng họp bị đẩy ra.
Chú Vương bật dậy, gằn giọng:
“Tô Niệm, cô điên rồi sao!”
【5】
“Điên?”
Tôi bật cười lạnh, cầm điện thoại, nói rõ từng chữ:
“Thẩm Khoát, anh tưởng tôi không biết mấy năm nay anh lợi dụng chức quyền, biển thủ công quỹ, dùng tiền công ty để mua bất động sản bên ngoài cho anh và ‘chân ái’ của anh sao?”
Giọng hắn trong điện thoại đột nhiên nghẹn lại.
“Tưởng tôi không biết anh cùng mấy vị giám đốc này đã làm ra bao nhiêu sổ sách giả, moi rỗng công ty?”
“Chú Vương, tiền học phí và sinh hoạt phí của con trai chú bên nước ngoài, chẳng phải đều lấy từ quỹ đào tạo của công ty sao?”
“Còn ông nữa, Giám đốc Trương, khoản nợ cờ bạc của thằng cháu bất tài kia, chẳng phải Tô thị đã phải gánh cho à?”
Không khí trong phòng họp tức khắc lạnh băng.
“Cổ phần, đất đai, châu báu, tôi đều có thể cho anh.”
Tôi xoay người, khóe môi nhếch lên:
“Chỉ có điều, chờ các người ra tù rồi, hãy tự đến mà lấy.”
Sắc mặt chú Vương chợt trắng bệch. Ông ta run rẩy chỉ tay vào tôi, môi mấp máy không thành tiếng:
“Tô Niệm, cô…”
“Chú Vương,” tôi bước tới, nhặt cây bút ông ta vừa ném, đặt lại ngay ngắn trước mặt,
“Cha tôi lúc còn sống thường dạy rằng, làm ăn quan trọng nhất là phân biệt rõ tình nghĩa và quy tắc.”
“Hôm nay, tôi thay cha, dạy cho các người một bài.”
Cảnh sát tiến lên một bước:
“Vương Hải Đông, Trương Lập Quần, chúng tôi nhận được tố cáo, nghi ngờ hai ông có liên quan đến hành vi chiếm dụng công quỹ, biển thủ và tiết lộ bí mật thương mại. Mời hai ông về phối hợp điều tra.”
Vài vị giám đốc khác lập tức mềm nhũn, ngồi sụp xuống ghế.
Chú Vương còn giãy giụa:
“Đây là chuyện nội bộ công ty! Tô Niệm, cô không thể làm vậy! Cô sẽ hủy gốc rễ của Tô thị mất!”
“Gốc rễ?” Tôi nhìn thẳng ông ta.
“Mấy con mối rỗng ruột xương cốt này, cũng xứng được gọi là gốc rễ sao?”
Tôi không thèm nhìn thêm, quay sang người phụ trách pháp vụ:
“Giao toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát. Ngoài ra, nhân danh công ty khởi kiện, đòi lại toàn bộ tổn thất.”
“Vâng, Chủ tịch Tô.”
Mấy kẻ từng hống hách, giờ bị cảnh sát áp giải đi, nhục nhã chẳng khác nào mấy con chó cụp đuôi.
Trong phòng họp, những người còn lại không ai dám thở mạnh.
Tôi ngồi lại ghế chủ tịch, ánh mắt lướt qua toàn bộ:
“Bây giờ, còn ai có ý kiến về việc tôi tiếp tục làm chủ tịch không?”
Cả căn phòng im phăng phắc.
“Tốt.”
Tôi gập laptop, giọng dứt khoát:
“Cuộc họp hôm nay, vô hiệu.”
“Đối với những công ty vỏ bọc và tài sản nước ngoài mà Thẩm Khoát dùng công quỹ lập ra, pháp vụ lập tức khởi động quy trình phong tỏa và thu hồi. Giải tán.”
Tôi rời phòng họp trước tiên.
Trợ lý vội vàng bước theo, giọng gấp gáp báo cáo:
“Chủ tịch Tô, dư luận trên mạng… đã hoàn toàn đảo chiều rồi.”
Cô ấy đưa tôi chiếc iPad.
Trên màn hình, video ghi lại cuộc họp vừa rồi đã được cắt thành nhiều clip ngắn, tiêu đề nổi bật liên tiếp chiếm top:
#Chủ tịch Tô phản công ngoạn mục#
#Thẩm Khoát – Lâm Lan: Tập đoàn lừa đảo#
#Biên kịch xuất sắc nhất năm: Thẩm Khoát#
#Thương xót Chủ tịch Tô#
Chỉ trong nửa tiếng, những hashtag này đồng loạt chiếm vị trí đầu bảng hot search.
Phần bình luận, những kẻ từng mắng chửi tôi độc ác, giờ tranh nhau xin lỗi:
“Xin lỗi Chủ tịch Tô! Tôi mù mắt mất rồi! Cho tôi lạy bà!”
“Xin tuyên bố, Thẩm Khoát và Lâm Lan đủ trình debut ngay, diễn xuất không đi lấy Oscar thì uổng phí quá!”
“Tóm tắt một chút: thằng chồng ăn bám ngoại tình mười sáu năm, dùng tiền vợ nuôi tiểu tam và con riêng, bị phát hiện thì cùng tiểu tam dựng kịch bán thảm, định dùng dư luận ép chết vợ cả, cướp tài sản? Đây chẳng phải Trần Thế Mỹ phiên bản thế kỷ 21 sao!”
“Bạn phía trên thiếu rồi, hắn còn bắt tay lũ mọt công ty tính lật đổ vợ mình nữa cơ. Người đàn ông này, vừa độc ác vừa ngu xuẩn.”
“Chỉ mình tôi muốn xem tiếp không? Chủ tịch Tô, xin bà nhanh chóng tống cặp chó đực cái kia vào tù ngồi may vá đi!”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cai-gia-cua-su-gia-vo-dang-thuong/chuong-6