Bố tôi giơ một bàn tay.
“Năm chục triệu. Coi như tôi – người bác – có chút tấm lòng với hậu bối.”
Chú tôi nhảy dựng lên:
“Mới có năm chục? Bố thí cho ăn mày à?!”
Tôi không nhịn được nữa, phản pháo:
“Thấy ít thì đừng nhận!”
Chú tôi quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy căm hận.
“Con ranh, có phải mày xúi anh trai tao không cho tiền không?!”
“Hôm nay tao thay anh mày dạy dỗ mày một trận!”
Ông ta vung tay xông tới, nhưng bị bố tôi đạp thẳng ngã dúi dụi xuống đất.
Bố tôi quát lớn:
“Dám động vào con gái tôi, đừng hòng nhận một xu nào!”
Chú tôi kêu thảm một tiếng, thím tôi và em họ bị dọa đứng đơ như tượng.
“Có người đánh người này!”
Bà nội lập tức nằm vật ra đất, bắt đầu màn ăn vạ quen thuộc.
“Đồ bất hiếu! Dám đánh em ruột hả?!”
“Cha mày mất sớm, tao cực khổ nuôi mày lớn, vậy mà lại nuôi ra một con sói mắt trắng!”
“Tiểu Vĩ không cưới được vợ, nhà họ Lưu tuyệt hậu rồi, tao còn mặt mũi nào gặp cha mày đây?!”
“Đánh đi! Đánh cả tao luôn này! Tao sống còn có ý nghĩa gì nữa!”
Bố tôi thở dài, trong mắt là nỗi mệt mỏi khôn cùng.
Ông nội mất sớm, bà nội đúng là đã cực khổ nuôi hai anh em họ lớn lên.
Bởi vậy, mỗi lần bà nổi điên, bố tôi đều mềm lòng mà nhượng bộ.
Bà nội cũng nắm thóp được ông ở chỗ này.
Nhưng lần này là chuyện liên quan đến tôi – con gái ông – đã đụng đến giới hạn cuối cùng của ông rồi.
Bố tôi rút ra điếu thuốc, châm lửa.
“Một trăm triệu. Không hơn được nữa.”
Bà nội còn định nói gì, nhưng bị ông cắt ngang.
“Mẹ à, con biết rõ, tiền con gửi mẹ đều chảy vào nhà em rồi.”
“Nhà em xây nhà, mở cửa tiệm, cho Tiểu Vĩ học hành, học nghề – gì con có thể giúp, con đều giúp cả.”
“Chỗ tiền đó, đủ để mua nhà đàng hoàng ở thị trấn rồi.”
“Tiền con cũng không phải gió thổi tới. Là con cực khổ làm lụng mà có.”
Bố tôi và mẹ tôi gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng chịu rất nhiều vất vả, đến mức để lại cả bệnh đau dạ dày.
Nhưng bà nội chưa từng hỏi han sức khỏe ông, chỉ biết đòi tiền.
Trong mắt bà, chỉ có mỗi nhà chú tôi.
Quả nhiên, bà chẳng thấy áy náy gì, còn tiếp tục lấn tới:
“Một trăm triệu ít quá! Tiền sính lễ cũng không đủ!”
Bố tôi nhìn bà, nhẹ nhàng nói:
“Năm xưa con cưới vợ, mẹ có cho con đồng nào đâu.”
Lúc bố tôi cưới mẹ, bà viện cớ không có tiền, không đưa nổi một xu. Từ nhà cửa đến lễ cưới đều do bố mẹ tôi và nhà ngoại xoay xở.
Vậy mà chưa đầy nửa năm sau, đến lượt chú tôi cưới vợ, bà không những dựng nhà mới, còn tổ chức cưới rình rang, đưa cho thím tôi một khoản sính lễ hậu hĩnh.
Dù bố tôi không hề trách móc, nhưng chuyện đó luôn là cái gai trong lòng ông.
Vậy mà giờ đây, bà vẫn không biết hối lỗi, tiếp tục làm loạn.
“Chuyện đó là quá khứ! Giờ khác xưa rồi, sao mà so sánh được?!”
“Một trăm triệu thì làm được gì?! Ít nhất phải một tỷ!”
“Anh là bác ruột nó, chẳng lẽ nhìn nó không lấy được vợ hay sao?!”
Bố tôi thở dài, đầy thất vọng.
Ông nói chậm rãi:
“Không có tiền thì đợi có rồi hãy cưới.”
Bà nội lại nằm xuống đất ăn vạ:
“Sao tao lại sinh ra đứa con bất hiếu thế này… nhà họ Lưu tuyệt hậu rồi…”
Nhưng lần này, bố tôi chỉ lạnh nhạt nhìn bà.
“Còn làm loạn nữa thì một xu tôi cũng không đưa.”
Bà còn định gào lên, nhưng bố tôi đã ngắt lời trước:
“Nếu mẹ còn tiếp tục như thế, từ nay trở đi tiền phụng dưỡng sẽ tính đúng theo mức tối thiểu luật quy định. Một xu cũng không hơn.”
Thấy không moi thêm được đồng nào nữa, bà nội tức tối đứng bật dậy, hậm hực nhận lấy một trăm triệu rồi giận dữ bỏ đi.
7.
Hai tháng sau, bố tôi nhận được thiệp mời cưới của em họ.
Vì lần trước chia tay trong không khí căng thẳng, ban đầu ông không định đi.
Nhưng chú tôi năm lần bảy lượt xin lỗi, tỏ ra thành khẩn, nói muốn nhân dịp này chính thức bày tỏ sự ăn năn với nhà tôi.
Bố tôi mềm lòng, cuối cùng cũng gật đầu:
“Dù gì cũng là người một nhà, không nên làm căng quá.”
Còn tôi thì hoàn toàn không tin cái gọi là “bày tỏ hối lỗi” kia.
Nhưng nể mặt bố, tôi đành xin nghỉ phép để đi cùng ông về quê.
Hôm cưới, bố tôi được sắp xếp đi đón dâu cùng em họ, còn tôi thì bị giao cho nhiệm vụ giúp thím trang trí phòng tân hôn.
Khi tôi đang dán dây ruy băng lên tường, thím bất ngờ dẫn vào một người đàn ông trung niên.
Hói đầu, bụng bia, mắt nhỏ như hạt đậu, nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng chẳng che giấu.
Thím tôi cười tươi rói như thể sắp gả con gái:
“Trưởng phòng Du, đây chính là đứa cháu gái tôi từng kể với anh – cháu Duyên Duyên.”
Tên Du nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè:
“Xinh đấy, dáng cũng đẹp, tôi đồng ý.”
Hắn ta bước tới, định vòng tay ôm eo tôi.
“Ông làm cái gì đấy?!”
Tôi cảnh giác lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
Tôi nhìn thẳng vào thím, hỏi:
“Ông ta là ai?”
Thím vẫn ung dung đáp:
“Trưởng phòng Du là tổ trưởng phân xưởng của Tiểu Vĩ, người đàn ông tốt, chín chắn, có sự nghiệp đàng hoàng.”
“Ông ấy không ngại cháu đã lớn tuổi, học vấn cao, vẫn sẵn lòng cưới cháu.”
“Nếu hai đứa thành đôi, ông ấy còn hứa sẽ đề bạt Tiểu Vĩ làm tổ trưởng nữa đó!”
Tên Du đứng bên cười hề hề:
“Duyên Duyên cứ yên tâm, đợi cưới xong tôi sẽ ly dị vợ rồi lấy cô!”
Tôi tức đến nghẹn họng.
Hóa ra để em họ được thăng chức, cả nhà họ dám đem tôi gả cho một lão già đầy mỡ làm vợ bé?!
Thế mà gọi là “bày tỏ hối lỗi”?!
Thấy tôi không nói gì, thím lại ra vẻ chân tình khuyên bảo:
“Duyên Duyên à, con cũng gần ba mươi rồi, nên lập gia đình đi thôi.”
“Nhân dịp Tiểu Vĩ cưới vợ, mình tổ chức luôn cho hai đứa, coi như song hỷ lâm môn!”
Tôi trừng mắt nhìn bà ta, nghiến răng nhả từng chữ một:
“Thím à, thím gần năm mươi rồi, cũng đến lúc nên chết đi thôi. Sao còn chưa chết hả?!”