Nhưng bà chẳng đoái hoài đến cô ta, ngược lại còn thấy hả hê khi thấy cô bị dằn mặt.

Thấy không ai bênh vực mình, La Xuân Phương tủi thân đến mức bật khóc.

“Cả nhà các người bắt nạt tôi! Tôi chia tay!”

Cô ta vùng dậy định bỏ đi, nhưng ra đến cửa phòng thì lại do dự, lề mề không chịu đi.

“Đi thì khỏi quay lại.”

Em họ tôi vừa chơi game vừa thờ ơ nói:

“Hôm nay nhờ tôi nên cô mới được ăn ở chỗ sang trọng thế này. Lỡ mất dịp này, sau này không có đâu.”

La Xuân Phương tức đến mức run người, nhưng nhìn quanh không ai nói giúp cô, cuối cùng cũng chỉ đành xấu hổ quay lại chỗ ngồi.

Cả bữa ăn còn lại im phăng phắc như gà mắc tóc, không ai dám giở thêm trò gì nữa.

5.

Tưởng đâu bọn họ sẽ yên phận một thời gian, ai ngờ chưa tới nửa tháng, tôi đã nhận được cuộc gọi của bố.

Bà nội lại dẫn theo cả nhà chú quay trở lại.

Lần này còn nói thẳng, muốn đến nhà tôi “thăm một chút”.

Vì mẹ tôi đã ra “tối hậu thư” từ lâu – nhà không hoan nghênh bất kỳ ai bên nội – nên đành tạm thời sắp xếp cho cả nhà bốn người họ đến căn hộ cao cấp đứng tên tôi.

Vừa đến nơi, bọn họ đã vênh váo đi thẳng vào nhà, lượn hết một vòng khắp nơi.

Chưa kịp thay giày, đã để lại nguyên một hàng dấu giày đen thui trên thảm trắng tinh.

Tôi vội chặn bà nội lại, đưa đôi dép cho bà:

“Bà nội, con có chuẩn bị dép trong nhà, bà thay giày rồi hãy vào nhé!”

“Thay gì mà thay?”

Bà nội liếc tôi một cái đầy khó chịu:

“Nhiều chuyện, đúng là cái kiểu nhà nghèo học làm sang!”

Chú tôi cũng hùa theo:

“Đều là người một nhà, khách sáo gì chứ.”

Ông vừa nói vừa hắng giọng, rồi nhổ toẹt một bãi đờm thẳng xuống sàn gỗ.

Sau đó tiện chân lấy giày chà chà cho “mất dấu”.

Tôi chết lặng tại chỗ.

Không từ nào có thể diễn tả hết tâm trạng tôi lúc ấy.

Có lẽ nét mặt tôi quá khó coi nên em họ cũng thấy không tiện.

“Này, chẳng phải chỉ là cái thảm rách thôi à? Làm gì mà căng? Không vừa mắt thì biến đi chỗ khác!”

Tôi thật sự không hiểu.

Nhà này là của tôi mà, ai cho cậu ta cái gan đó để bảo tôi “biến”?

“Tiểu Vĩ à, thôi đi, đừng vì chuyện nhỏ này mà tranh cãi với chị.”

Thím tôi cười toe toét bước ra “giải hoà”:

“Duyên Duyên này, em trai con sắp lấy vợ rồi, con định khi nào chuyển đi để lại nhà cho hai đứa nó?”

Chuyển đi?!

Em họ lấy vợ thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải chuyển đi?

Bố tôi cũng ngơ ngác, rõ ràng là không hề hay biết.

“Tại sao con phải chuyển đi?”

“Ôi chà, con bé này đúng là không biết điều.”

Thím tôi bắt đầu khó chịu:

“Nếu con không chuyển, thì Tiểu Vĩ lấy gì làm nhà cưới vợ?”

“Căn hộ này tuy rộng, nhưng sau này Tiểu Vĩ với Xuân Phương sinh con đứa hai đứa ba thì hết chỗ ở mất.”

Em họ thì liếc tôi một cái đầy khinh bỉ:

“Chị cũng gần ba mươi rồi, mau kiếm chồng mà gả đi cho xong! Đừng suốt ngày bám lấy nhà mẹ đẻ.”

Chú tôi vung tay cái xoạch:

“Cháu ở đây lâu vậy rồi, thôi thì vì tình thân, không tính tiền thuê nhà với cháu.”

“Nếu Xuân Phương đồng ý, thì có thể chừa lại cho cháu một phòng nhỏ, lỡ sau này bị chồng đuổi đi còn có chỗ mà ở.”

Cái điệu bộ nói năng đầy chính khí của họ khiến tôi buồn cười đến phát tức.

Cả nhà này rõ ràng đang mơ tưởng tới căn nhà của tôi.

Mà ai nấy đều bị ảo tưởng nặng, cứ nghĩ tôi sẽ bị chồng đuổi, không chốn dung thân.

Không ai cầu mong tôi sống tốt cả.

Đã không biết xấu hổ thì tôi cũng chẳng cần giữ thể diện.

Tôi nhìn thẳng vào mắt họ, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Căn nhà này là của tôi. Tôi không dọn đi, cũng không để Lưu Vĩ dọn vào.”

“Muốn có nhà thì tự bỏ tiền ra mua, đừng mơ mộng tới đồ của người khác!”

“Tôi có nhà riêng, không ai có thể đuổi tôi đi. Chỉ có tôi mới có quyền đuổi người khác. Ai khiến tôi không vui – kể cả là chồng tương lai hay đám họ hàng vớ vẩn – cũng đều biến hết cho tôi!”

6.

“Con ranh này, mày muốn tạo phản à?!”

Bà nội giận đến mức gần như bật lên ba thước, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng chửi:

“Con gái chỉ tổ phá của, đòi gì nhà cửa?! Sau này mày đi lấy chồng, chẳng phải là đem của cải nhà họ Lưu đi cho người ngoài à?!”

“Gia sản thì phải truyền cho con trai, đây là quy tắc tổ tiên truyền lại!”

Bà trừng mắt nhìn bố tôi.

“anh cả, hôm nay anh nói rõ đi, rốt cuộc căn nhà này có định cho Tiểu Vĩ không?!”

Tôi im lặng nhìn bố, đợi câu trả lời của ông.

Nếu ông hồ đồ mà thật sự định cho căn nhà này đi, tôi sẽ phải nhắc mẹ tôi chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

May mà bố tôi dứt khoát từ chối.

“Căn nhà này là mẹ nó mua cho nó, con không có quyền quyết định.”

Bà nội hậm hực:

“Vậy thì mua thêm một căn cho Tiểu Vĩ đi!”

Bố tôi giơ hai tay, làm bộ khó xử:

“Tiền đều nằm trong tay mẹ nó cả.”

Bố tôi tuy là người con có hiếu, vẫn luôn chu đáo trong việc gửi tiền phụng dưỡng bà nội, nhưng ông cũng không phải kẻ ngốc.

Chỉ cần bà đòi số tiền lớn, ông lập tức đem mẹ tôi ra làm “bình phong”.

Bà nội dù không cam lòng, nhưng đã từng bị mẹ tôi “dằn mặt” nhiều lần nên cũng đành ngậm bồ hòn.

Bà nghiến răng:

“Vô dụng! Để đàn bà nó đè đầu cưỡi cổ!”

Lúc này em họ tôi lại chen miệng:

“Chỉ cần bác và bác gái ly hôn thì chia tài sản ra, có khi lại có tiền cho cháu mua nhà đó ạ!”

Ồ, thằng này đúng là đầu óc xoay nhanh.

Nụ cười trên mặt bố tôi lập tức biến mất.

“Vậy là muốn tôi tan cửa nát nhà để giúp cậu lấy vợ à?”

Ông lạnh lùng liếc qua chú tôi, cả ba người bọn họ bị dọa đến im như thóc.

“Được rồi, lắm lời!”

Bà nội mất kiên nhẫn:

“Tôi hỏi anh, Tiểu Vĩ cưới vợ, anh định đưa bao nhiêu tiền?”