Rõ ràng là bữa này bố tôi mời khách, vậy mà tôi chỉ được phần vỏ à?

Bà già này cứ như hề nhảy nhót, sợ tôi ăn nhiều quá mà khiến cháu trai bà đói đến chết.

Bố tôi nhìn bà, nhíu mày – rõ ràng cũng thấy bà quá mức thô lỗ.

Tô hải sản và thịt trong bát em họ với La Xuân Phương chất như núi, trong khi bát tôi chỉ có mỗi cái vỏ bào ngư, đối lập đến mức chướng mắt.

Cả hai mặt dày đến mức không thấy mình sai chỗ nào.

Mấy món này tôi cũng đâu lạ gì, thường ngày ăn đầy ra, chẳng cần phải tranh với họ.

Nhưng nuốt cục tức này thì khó thật.

“Cảm ơn bà nội nhé! Nhưng đồ ngon như thế, nên để phần em trai thì hơn!”

Tôi cười tươi không một kẽ hở, đặt lại vỏ bào ngư vào bát em họ.

“Bà nội ơi, bà mải gắp đồ cho con cháu, đến nỗi chẳng ăn được miếng nào kìa.”

Tôi gắp một cọng rau xanh, đặt vào bát bà.

“Bà ăn nhiều một chút nhé! Món nào cũng ngon lắm, bà đừng khách sáo!”

Bà trừng mắt nhìn tôi, chửi ầm lên.

“Con nhỏ chết tiệt, nguyên bàn toàn thịt cá không gắp, lại gắp mỗi cọng rau cho tao? Mày định để tao chết đói à?!”

Tôi làm vẻ mặt vô tội:

“Con xin lỗi bà, con không nghĩ bà chỉ xứng ăn rau đâu ạ.”

“Con cũng muốn gắp hải sản với thịt, nhưng bà gắp hết cho em rồi, con đâu còn gì để gắp cho bà nữa ngoài rau?”

Chiêu trò của bà bị tôi vạch trần trước mặt mọi người, mặt bà tái xanh như rau trong bát.

Bố tôi cũng nhân cơ hội dạy dỗ em họ:

“Tiểu Vĩ! Cháu nhìn xem, bà nội mải lo cho cháu mà chẳng ăn được gì. Cháu lớn rồi, không biết phải hiếu thuận với người già sao?”

Em họ không cam lòng, gắp nửa cái càng cua bỏ vào bát bà.

“Bà nội, bà ăn đi.”

Bà nội nổi giận, lập tức gắp lại càng cua trả vào bát em họ.

“Tao thích thế đấy! Nhìn cháu tao ăn ngon, tao còn vui hơn ăn chính tao! Làm bà vui, đấy mới là hiếu thảo!”

“Còn có người thì chỉ biết giả vờ đạo đức giả!”

Bà lườm tôi một cái sắc như dao, rồi gào lên:

“Không thấy bà hết nước rồi à?! Còn không mau đi rót trà?!”

“Còn học cao tới mức học nghiên cứu sinh, mà không có chút phép tắc nào, chỉ biết ăn cho bản thân, ích kỷ vô cùng!”

“Không được như Tiểu Vĩ chút nào!”

Tôi chẳng hứng thú với kiểu “hiểu chuyện” trong miệng bà chút nào.

Tôi giơ tay gọi phục vụ:

“Phục vụ ơi, làm ơn thêm trà giúp bàn mình.”

“Không cần gọi phục vụ!”

Bà chỉ thẳng vào tôi, giọng đầy hằn học:

“Chính mày rót! Tao không tin không sai khiến nổi mày!”

Cơn tức nghẹn nơi lồng ngực suýt làm tôi nổ tung.

Bà cố ý muốn làm khó tôi mà!

Bố tôi thì liên tục ra hiệu bằng mắt.

Tôi hít sâu một hơi.

Nhịn!

“Được được được, hiếu kính người già mà, chuyện nên làm thôi ạ.”

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, rót nước cho bà.

Nhưng vừa rót nước xong thì bà lại sai đổ rác, lúc sau lại bảo bóp vai, nhất quyết không cho tôi ngồi ăn tử tế.

Tệ hơn nữa, La Xuân Phương cũng bắt đầu bắt chước, sai vặt tôi như giúp việc.

Cô ta hất cằm chỉ vào dĩa tôm trước mặt:

“Này, bóc tôm cho tôi.”

Hừ, cô ta tưởng mình là tiểu thư nhà quyền quý chắc.

Tôi đứng im không nhúc nhích.

La Xuân Phương nổi đoá:

“Tôi bảo cô bóc tôm, cô không nghe thấy à?!”

“Tương lai tôi mà lấy Tiểu Vĩ, nhà này do tôi làm chủ!”

“Tốt nhất là biết điều đi, chứ đến lúc bị nhà chồng đuổi đi, tôi cũng không thèm cưu mang đâu!”

Tôi chẳng buồn cãi nữa, chỉ thấy buồn cười.

Tôi cầm luôn dĩa tôm, úp thẳng lên đầu cô ta.

“Cô tưởng tôi dễ bị bắt nạt chắc?!”

4.

“A—!”

La Xuân Phương bị tôi dội cả đĩa tôm lẫn nước lên đầu, đầu tóc rối bù, lớp trang điểm trôi hết, toàn thân bốc lên mùi tanh nồng của hải sản, trông thảm hại mà buồn cười.

“Cô bắt nạt người ta!”

Cô ta bật khóc oa oa.

Tôi khoái chí.

Vừa rồi còn hống hách ghê gớm lắm, tưởng là cọp cái gì, ai dè chỉ là hổ giấy.

Bà nội hoàn hồn, lập tức nổi cơn tam bành:

“Con ranh này, mày muốn tạo phản phải không?!”

Bà bật dậy, vung tay định tát tôi, nhưng bị bố tôi nhanh tay chụp lấy cổ tay, ép bà ngồi xuống ghế.

“Mẹ, mẹ bình tĩnh chút, đừng để tức giận hại sức khỏe.”

Bà nội tức đến mức hét không ra hơi.

“Được lắm! Mày dám bênh con nhỏ đó, còn ra tay với mẹ mày?!”

Không đợi bà chửi tiếp, tôi đã mở miệng trước:

“Bà nội đừng giận mà, con làm vậy là vì lo cho Tiểu Vĩ thôi!”

“Chưa gì mà cô ta đã dám lên mặt, không dạy cho một bài học thì sau này chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu Tiểu Vĩ sao?!”

Bà nội lập tức nín lặng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Quê tôi là vùng trọng nam khinh nữ nặng nề, con gái tới tuổi lấy chồng rất khan hiếm, nhà nào có con gái thì nhà trai xếp hàng xin cưới.

Em họ tôi thì ăn chơi lêu lổng, hơn hai mươi tuổi vẫn chưa có công việc đàng hoàng, không tiền, không sắc, không học vấn – tất nhiên chẳng có chút sức hút nào trên thị trường hôn nhân.

Vì chuyện nối dõi tông đường, bà nội đành nuốt hết tư tưởng cổ hủ vào bụng để lấy lòng La Xuân Phương.

Nhưng tính cách đã nén lâu thì nhất định có ngày bùng nổ, gặp dịp là sẽ trút hết lên đầu người khác.

Dùng ma pháp để đánh bại ma pháp – là vậy đấy.

Tôi lạnh lùng liếc La Xuân Phương.

“Cô là cái thá gì mà đòi làm chủ nhà họ Lưu bọn tôi? Có còn coi người lớn ra gì không?”

“Tốt nhất biết thân biết phận, hiếu thảo với trưởng bối, chăm sóc Tiểu Vĩ cho đàng hoàng. Với điều kiện của em tôi, tôi không tin không kiếm được người tốt hơn cô.”

Không được cãi bà nội, nhưng chẳng lẽ lại không được cãi cô?

“Tôi…”

La Xuân Phương á khẩu, vô thức quay sang cầu cứu bà nội.