Mẹ chồng tôi cạy tủ sắt, lấy đi tám thỏi vàng mẹ ruột tôi để lại trong của hồi môn.

Bà ta hớn hở báo cho tôi biết:

“Em dâu con sắp gả vào nhà rồi, chỗ vàng này coi như quà gặp mặt mẹ tặng nó. Con làm chị dâu thì phải rộng lượng một chút.”

Tôi nhìn sang chồng. Anh ta lại quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi:

“Mẹ cũng chỉ vì nghĩ cho cái nhà này thôi mà…”

Tôi bật cười, không nói thêm một lời vô nghĩa nào, liền rút điện thoại ra gọi cho mẹ mình.

“Mẹ, thu hồi lại căn nhà hồi môn đi. Đuổi hết bọn họ ra ngoài, muốn ở thì đi thuê nhà mà ở.”

01

Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi vang lên dứt khoát, lạnh băng như mũi băng nhọn đâm xuyên qua ống nghe:

“Biết rồi, luật sư và bảo vệ sẽ tới trong vòng nửa tiếng nữa.”

Tôi cúp máy, đặt điện thoại lên bàn ăn mặt đá cẩm thạch, vang lên một tiếng “cạch” rõ ràng.

Phòng khách im phăng phắc như tờ.

Nụ cười vừa rồi hãy còn vương trên gương mặt mẹ chồng – nụ cười pha lẫn đắc ý và bố thí– giờ đã hoàn toàn đông cứng lại, từng nếp nhăn như hoá thành những khe rãnh toan tính.

Chồng tôi – Giang Phong – là người phản ứng đầu tiên. Khuôn mặt mà tôi từng nghĩ là hiền lành, cầu tiến nay méo mó đến mức xa lạ.

Anh ta hạ thấp giọng, như một con thú dữ bị chọc giận, gầm gừ với tôi:

“Tô Tình, em điên rồi à!”

Cơ thể khô quắt của mẹ chồng như bị rút cạn sức lực, bà ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, rồi lập tức gào khóc đến xé tai.

Vừa đấm đùi thùm thụp, bà vừa tru tréo bằng chất giọng mắng chửi đặc sệt mùi làng quê:

“Tôi không sống nổi nữa rồi! Ông trời ơi! Nhà họ Giang chúng tôi gây nghiệt gì mà cưới về một con phá nhà, đồ vô ơn bạc nghĩa thế này! Con này là muốn ép chết tôi đấy mà!”

Tôi lặng lẽ nhìn màn diễn xuất đỉnh cao ấy, trong lòng không gợn sóng.

Khoảnh đất trong tim từng ấm áp và ướt át vì tình yêu, chỉ trong chốc lát khi mẹ con họ phối hợp tung hứng, đã hoàn toàn băng giá, không còn cỏ mọc.

Giang Phong thấy tôi vẫn dửng dưng, lửa giận bùng lên, lao thẳng về phía tôi, đưa tay giật lấy điện thoại.

Ý đồ rất rõ ràng – bắt tôi gọi lại cho mẹ, rút lại mệnh lệnh.

Tôi theo bản năng nghiêng người tránh, tay anh ta chỉ quạt vào không khí, do đà mất thăng bằng nên loạng choạng một bước.

Sau khi đứng vững lại, trong đôi mắt từng chan chứa yêu thương, giờ chỉ còn ánh nhìn hung dữ đáng sợ.

“Giang Phong, đây là lần đầu tiên anh định ra tay với tôi.”

Tôi bình thản nói ra sự thật ấy, giọng điệu không chút gợn sóng, như đang đọc một bản tin chẳng liên quan gì đến mình.

Anh ta nghẹn họng, sững người hai giây, rồi càng thêm tức tối, cố tỏ vẻ hung hăng hét lên:

“Là do em ép tôi! Tô Tình! Em đừng có mà không biết điều! Mau bảo mẹ em dừng tay lại, nếu không thì chẳng ai giữ được thể diện đâu!”

“Thể diện?” Tôi nhẹ nhàng nhắc lại hai chữ ấy, khoé môi cong lên một đường giễu cợt.

Tôi quay người đi vào thư phòng, lấy ra hai tập giấy từ ngăn kéo, quay lại phòng khách, lạnh lùng đặt lên bàn trà như phát bài.

Một bản là bản sao sổ đỏ căn nhà này, bản còn lại là “Thoả thuận sử dụng nhà ở sau hôn nhân” mà mẹ tôi và Giang Phong đã ký khi cưới.

“Mở to mắt ra mà nhìn. Căn nhà này, một trăm tám mươi mét vuông, vị trí trung tâm thành phố, chủ quyền đứng tên mẹ tôi.

Còn anh, Giang Phong,” tôi nhìn thẳng vào anh ta, “khi đó ký tên rõ ràng trong hợp đồng, anh chỉ có quyền sử dụng.

Điều 7, khoản 3 trong hợp đồng ghi rõ rành rành: nếu hành vi của anh hoặc người thân trực hệ của anh gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích cá nhân và an toàn tài sản của tôi, bên cho tặng – tức mẹ tôi – có quyền thu hồi quyền sử dụng nhà ở một cách vô điều kiện và không cần bồi thường.”

Tiếng khóc của mẹ chồng lập tức im bặt. Bà lồm cồm bò dậy, đôi mắt đục ngầu trừng trừng nhìn mấy tờ giấy, như muốn thiêu cháy chúng.

Đột nhiên bà ta lao lên như phát cuồng, đưa đôi tay khô quắt định xé nát hợp đồng.

Tôi nhanh hơn, lập tức thu lại tài liệu.

“Đừng phí công vô ích. Bản gốc đang ở chỗ luật sư của mẹ tôi. Tôi cho các người hai mươi bốn tiếng, tự mình thu dọn rồi cuốn xéo đi. Ba giờ chiều mai, nếu các người còn ở đây, mẹ tôi sẽ mang theo luật sư và bảo vệ đến cưỡng chế dọn dẹp.

Đến lúc đó, đồ đạc của các người sẽ bị vứt ra ngoài như rác.”

Nói xong, tôi không thèm để ý đến sắc mặt xám ngoét của hai mẹ con họ, quay người đi thẳng về phòng ngủ.

“Rầm” một tiếng, tôi khoá trái cửa phòng, hoàn toàn cách biệt với tiếng đập cửa điên cuồng của Giang Phong và tiếng nguyền rủa độc địa của mẹ chồng bên ngoài.

“Tô Tình! Con đàn bà độc ác! Mở cửa ra cho mẹ!”

“Tạo phản rồi à! Ăn cơm nhà họ Giang, ở nhà họ Giang, giờ còn muốn đuổi mẹ chồng ra đường sao!”

Tôi dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, lắng nghe những lời dơ bẩn ấy, nơi trái tim từng bị gông xiềng mang tên “hôn nhân” siết chặt đến rướm máu, cuối cùng trong khoảnh khắc này, đã hoàn toàn gãy vụn.

Cuộc hôn nhân của tôi, đã chết.

02

Đêm đã khuya.

Tiếng ồn ào ngoài cửa từ đập cửa, gào thét, dần biến thành những lời van xin khe khẽ.

Giọng Giang Phong xuyên qua cánh cửa, mang theo vẻ mệt mỏi và nghẹn ngào cố tình tạo ra.

“Tình Tình, mở cửa được không? Mình nói chuyện đàng hoàng đi, đừng như vậy nữa, được không?”

“Em quên hồi mình còn học đại học rồi à? Khi đó hai đứa chẳng có gì, một gói mì tôm cũng chia nhau ăn, mà vẫn vui vẻ biết bao.”

“Từ đồng phục đến áo cưới, mình đã đi cùng nhau từng ấy năm, thật không dễ dàng gì. Đừng vì một lúc hồ đồ của mẹ anh mà huỷ hoại tất cả của mình.”

Trong đám cưới của em họ, bà nội làm ầm lên, ép bố tôi lập di chúc.

Toàn bộ tài sản đều để lại cho em họ, còn tôi – con gái ruột – thì không được một xu.

Em họ hùng hồn chỉ vào tôi:

“Tôi là con trai duy nhất của nhà họ Lưu, gia sản sao có thể để cho người ngoài như cô ta!”

Bố tôi vung tay tát cho cậu ta một cái rõ đau.

“Người ngoài?! Nó là con gái ruột của tôi! Mẹ kiếp, người ngoài chính là cậu đấy!”

1.

Bà nội nói muốn đưa em họ và bạn gái lên thành phố chơi.

Bố tôi cứ như được ban thánh chỉ, nào là đặt khách sạn, nào là chuẩn bị phong bì, bận tới bận lui, náo nhiệt vô cùng.

Tôi chua chát nói:

“Đối với con gái ruột mà bố còn chưa từng nhiệt tình như thế.”

Bố cười, búng nhẹ trán tôi một cái:

“Đồ nhỏ vô tâm, chẳng lẽ bố chưa đủ thương con à?”

Tôi bĩu môi, nhưng cũng đồng ý với ông.

Bố tôi là kiểu “phượng hoàng nam”, nhưng lại chẳng hề trọng nam khinh nữ, ngược lại còn là kiểu chồng sợ vợ, mê con gái.

Bất động sản trong nhà, cổ phần công ty, cùng khoản tiết kiệm lớn đều đứng tên tôi và mẹ.

Chỉ có điều, bố tôi cũng mang chút bệnh chung của “phượng hoàng nam”, đó là hễ tôi và nhà nội có xung đột, ông đều khuyên: “Nhịn một chút.”

Bố dặn đi dặn lại:

“Bà nội và em họ đi đường xa lên đây chẳng dễ dàng gì, tiếp đón chu đáo là chuyện nên làm.”

“Đợi bà tới rồi, con phải ngọt miệng một chút, hiếu thảo tử tế, biết chưa?”

Tôi không trả lời, mặt đầy vẻ miễn cưỡng.

Tình cảm giữa tôi và bà nội rất nhạt.

Lúc tôi chào đời, nghe nói là con gái, bà quay người bỏ đi, cả tháng ở cữ không thèm lộ mặt.

Sau đó còn tranh thủ lúc bố mẹ tôi không có nhà, lén bế tôi vứt ra bờ sông.

May mà mẹ phát hiện kịp, nếu không tôi đã chẳng còn sống.

Vì nể tình bố tôi, mẹ không báo công an, chỉ cãi nhau một trận lớn với bà rồi cắt đứt qua lại.

Mẹ không cấm bố làm tròn đạo hiếu, cũng không bắt tôi đoạn tuyệt với nhà nội, nhưng từ đó về sau không bao giờ gặp lại người bên ấy.

Tôi và bà nội vốn ít khi gặp nhau, mỗi lần chạm mặt, bà đều tỏ thái độ không ưa ra mặt, hai bên cơ bản là nhìn nhau thấy ghét.

Từ khi chú sinh được em họ, bà lại càng thấy chướng mắt tôi hơn.

Bố tôi hễ tiêu tiền cho tôi là bà như muốn lên cơn.

Ngày nào cũng vắt óc tìm cách moi tiền từ nhà tôi để nuôi con trai út và cháu đích tôn của bà.

Lần này đưa em họ và bạn gái lên, còn cố ý nhắc bố chuẩn bị phong bì, rõ ràng là lên để vơ vét.

Bố tôi thở dài.

“Bà nội tuổi cao rồi, mấy tư tưởng cũ kỹ khó mà đổi, nếu có lỡ lời gì không lọt tai thì cứ giả điếc cho xong.”

“Bà ấy lâu lâu mới tới một lần, nhịn một chút là qua thôi.”

“Dù sao bà cũng là bà nội của con mà!”

Ông trông có vẻ rất buồn.

Ông không phải chưa từng cố hàn gắn tình cảm giữa chúng tôi, nhưng mẹ già cố chấp thì không thay đổi được, con gái thì lại không nỡ làm khổ, bản thân ông bị kẹt giữa hai bên, chẳng biết phải chịu bao nhiêu ấm ức.

Tôi không muốn thấy bố khó xử, đành gật đầu đồng ý.

“Được rồi.”

Không còn cách nào khác, vì nể mặt ông mà nhịn một lần vậy.

2.

Tới ga tàu cao tốc, từ xa tôi đã thấy một tên thanh niên trông lấc cấc đang ôm một cô gái trang điểm đậm đến nỗi gần như trát hồ lên mặt.

Bên cạnh họ là một bà lão xách hành lý, mắt ánh lên vẻ khôn ranh.

Không cần nghĩ cũng biết, đó là bà nội và em họ cùng bạn gái hắn.

“Bác ơi, đây là bạn gái cháu, La Xuân Phương.”

Bố tôi cười tươi bước lên chào hỏi.

“Tiểu Vĩ giỏi thật đấy, tìm được bạn gái xinh thế này cơ mà.”

“Đây chính là người bác giàu có mà anh nói à?”

La Xuân Phương chẳng thèm chào hỏi bố tôi, ngược lại cứ chằm chằm nhìn chằm chằm vào logo xe nhà tôi.

Nụ cười trên mặt bố tôi chùng xuống vài phần.

“Chỉ làm chút việc buôn bán nhỏ thôi, không dám nhận là giàu có.”

Cô ta nhìn bọn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, hừ lạnh một tiếng qua mũi.

“Tưởng là giàu lắm, ai dè cũng chỉ chạy cái xe Mercedes cũ rích!”

Tôi tức sôi máu.

Chiếc Mercedes hơn 2 tỷ mà cô ta dám chê là xe cũ rích?!

Nhìn cô ta mặc nguyên cây đồ nhái rẻ tiền mà dám tỏ thái độ như thể nhà tài phiệt, tôi không nhịn được nữa.

Tôi đáp thẳng:

“Xin lỗi nha, làm cô thấy thiệt thòi rồi. Mà sao cô không để tài xế nhà mình lái siêu xe đến đón cô luôn? Hay là muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân một hôm?”

La Xuân Phương cứng họng, á khẩu không nói được câu nào.

Bị tôi dằn mặt, bà nội lườm tôi cháy cả mắt.

“Con nhỏ chết tiệt, mở miệng là cãi người ta, có biết lễ phép là gì không hả?!”

“anh cả, anh phải dạy dỗ lại con bé cho tử tế, mau xin lỗi Xuân Phương đi!”

Bố tôi chỉ cười nhàn nhạt.

“Con gái tôi do tôi cưng chiều từ nhỏ, nên nói năng có hơi thẳng thắn, mong Tiểu La thông cảm.”

La Xuân Phương dù không cam lòng nhưng bị ánh mắt nửa cười nửa cảnh cáo của bố tôi liếc tới, đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng bà nội vẫn chưa chịu thôi.

“Nếu cái xe này không đáng bao nhiêu tiền thì cũng không cần sang tên cho Tiểu Vĩ làm gì. Hôm khác dẫn nó đi mua cái xịn hơn đi!”

Em họ tôi phấn khích như trúng số.

“Bác ơi, cháu muốn xe Maserati! Loại mui trần ấy, cũng chỉ hơn 2 tỷ thôi mà!”

Tôi lén trợn trắng mắt.

Người không móc nổi 20 triệu mà mở miệng nói “cũng chỉ hơn 2 tỷ” không thấy xấu hổ à?!

Bố tôi phá lên cười:

“Bác làm gì mua nổi xe đó. Phải đợi sau này Tiểu Vĩ kiếm ra tiền rồi mua một cái để hiếu kính bác thì được.”

Vừa nghe tới chuyện phải bỏ tiền, em họ lập tức im thin thít.

Đúng là gừng càng già càng cay.

Chuyện mua xe cứ thế bị lướt qua cho êm, cả chặng đường về khách sạn cũng không có trò gì quá đáng xảy ra.

3.

Bố tôi cố tình muốn giữ thể diện cho em họ, nên dẫn cả nhà họ tới nhà hàng sang nhất thành phố, cứ món nào đắt là gọi món đó.

Cua hoàng đế, nhím biển Nhật, tôm hùm Úc, bò Wagyu – em họ và La Xuân Phương nhìn mà mắt sáng rỡ.

Từ lúc vào cửa, La Xuân Phương không ngừng chụp ảnh và gắp thức ăn, nói chuyện với bố tôi thì chỉ đáp “ừ”, “ờ”, “à”, mãi đến lúc nhận phong bì mới cười nói một câu: “Cảm ơn bác.”

Em họ thì uống đến đỏ mặt tía tai, liên tục khoe ảnh khách sạn lên WeChat và story.

Chỉ khổ bà nội, bữa ăn chẳng tập trung ăn uống gì, mắt cứ dán chặt vào tôi.

Tôi vừa đưa đũa gắp tôm hùm, bà lập tức xoay bàn, đẩy nguyên con tôm về phía cháu trai yêu.

Tôi gắp bò Wagyu, bà dứt khoát bê nguyên đĩa chia cho em họ và La Xuân Phương, đến bố tôi còn không được miếng nào.

Tôi vừa gắp được miếng bào ngư, bà vung đũa đánh rơi, nhanh tay gắp bỏ vào bát em họ.

“Con gái con đứa, ham ăn như vậy làm gì? Mặt mũi đâu mà tranh đồ ăn với em trai?!”

Bà liếc tôi khinh khỉnh, rồi tiện tay ném vỏ bào ngư vào bát tôi, “keng” một tiếng vang giòn.

“Thôi thì mày mút vỏ cho đỡ phí.”

Tôi tức đến bật cười.