Con gái tôi thường than thở rằng nhà ở thành phố lớn quá đắt đỏ, bên nội thì không giúp được gì, chỉ trông chờ vào lương của hai vợ chồng thì chẳng thể nào đổi được căn nhà như mong muốn.

Nhưng giờ chuyện giải tỏa đã thành sự thật, tôi lại bắt đầu do dự.

Tôi thật sự sợ – sợ rằng nếu đưa hết tất cả cho con rồi, đến khi về già nó lại không đoái hoài đến tôi nữa.

Mơ mơ màng màng đến gần sáng tôi mới ngủ được, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn.

Mở điện thoại ra, lại thấy vô số tin nhắn mới đổ vào.

Phần lớn đều là tin nhắn oán trách từ con gái:

【Mẹ à, mẹ thật sự giận dỗi cả đêm không về nhà luôn à? Sáng nay mẹ không gọi Du Du dậy, con bé ngủ quên mất, tụi con phải vội vàng ra ngoài mà chẳng kịp ăn sáng, chỉ có thể mua mấy đồ ăn vặt mà mẹ vẫn cấm.】

【Mẹ, xem mẹ gây ra chuyện gì kìa, con phải đưa Du Du đến lớp rồi mới chạy qua công ty, đến muộn bị trừ mất 100 tệ! Còn nữa, đừng quên chiều 2 giờ rưỡi phải đi đón Du Du đấy nhé!】

【À, Trần Mặc tối nay muốn ăn sủi cảo, nhớ làm ba loại nhân: thịt cừu, thịt heo và tôm tươi – vì khẩu vị ba người chúng ta khác nhau mà.】

【Còn chuyện quan trọng nhất, nhanh chóng chuyển 5.000 tệ tiền ăn cho mẹ chồng con, bà ấy tuy không nói gì, nhưng mình không thể mặt dày không biết điều được.】

Toàn là những lời lảm nhảm phiền phức, đọc xong mà tâm trạng tốt buổi sáng của tôi bị con gái phá tan thành mây khói.

Tôi chỉ nhắn lại cho nó một câu:

【Mười vạn mẹ cho con mượn, trong ba ngày phải hoàn lại. Không thì khỏi bàn đến những chuyện khác.】

Gửi xong câu đó, bên kia lập tức im bặt.

Hiếm hoi lắm tôi mới có một ngày thật sự nhẹ nhõm.

Tôi nấu vài món mình thích, rồi ra khu chung cư đi dạo tiêu thực, tiện thể nói chuyện với mấy người hàng xóm cũ.

Nói qua nói lại, mới phát hiện ra hình như chẳng ai trong khu biết chuyện giải tỏa, ai cũng nghĩ tôi về lần này là để bán nhà, chuyển hẳn đến thành phố sống với con gái.

Tôi chỉ cười cười lảng sang chuyện khác, không để lộ gì, chỉ bảo mình nhớ quê nên về chơi một chút.

Trò chuyện rôm rả đến ba giờ chiều, điện thoại tôi lại vang lên dồn dập.

8

“Mẹ ơi, sao mẹ chưa đi đón Du Du vậy?! Con đã bảo rõ là con bé tan học lúc hai rưỡi rồi mà, giờ nó khóc sưng mắt ở trường, cả lớp chỉ còn lại mỗi mình nó!”

“Mẹ có chút trách nhiệm làm bà ngoại không vậy? Giận dỗi thì giận, nhưng chuyện của con trẻ mà cũng đem ra đùa được à?”

Đợi con gái dạy dỗ một tràng xong, tôi mới bình tĩnh đáp lại:

“Thứ nhất, mẹ đã nói rõ từ sớm là mẹ về quê rồi. Thứ hai, làm cha mẹ còn chẳng có trách nhiệm thì đừng trông chờ người ngoài.

Không được thì con bảo mẹ chồng con đi đón. Không phải chính miệng con thừa nhận bà ấy còn tốt hơn mẹ ruột này sao?”

Con gái tức nghẹn, mãi sau mới bật ra một câu:

“Mẹ sao bây giờ lại thành ra như vậy? Cứ lấy đủ thứ lý do bao biện cho việc lười biếng! Về quê cái gì, nhà ở quê mẹ chẳng phải định bán rồi sao, về đó ở kiểu gì?

Trước đây mẹ đâu có vô lý như vậy, giờ đến cả việc chăm sóc cháu cũng không màng nữa?

Chẳng phải mẹ giận vì bao lì xì sinh nhật ít quá sao? Được rồi, con gửi thêm cho mẹ là được chứ gì. Muốn tiền thì nói thẳng, đừng giả bộ khó ở!”

Tôi vẫn điềm nhiên, không có chút dao động nào, nhàn nhạt đáp:

“Đúng, mẹ muốn tiền. Mẹ đã nói rất rõ: trong vòng ba ngày phải trả lại mẹ mười vạn tệ, nếu không thì khỏi bàn bất kỳ chuyện gì khác.”

Thấy tôi không giống như đang đùa, con gái lập tức mất kiểm soát, hét lên trong điện thoại:

“Tiền tiền tiền! Mẹ ngoài tiền ra thì còn gì nữa? Ngay cả con gái ruột mà mẹ cũng tính toán như vậy à?

Mẹ sống đến từng tuổi này rồi, gom tiền làm gì? Mẹ tính mang theo xuống mộ à?!”

Xả hết tức giận, con gái dập máy cái rụp.

Còn tôi thì chẳng cảm thấy tức giận chút nào, chỉ thấy lòng mình đã nguội lạnh.

Từ lúc quyết định rời đi, tôi đã xác định sẽ không quay đầu lại nữa.

Thế nhưng chưa đến một tiếng sau, tôi lại vô tình thấy bài đăng mới nhất của con gái trên mạng xã hội.

Là ảnh mẹ chồng con gái dắt Du Du tan học về nhà.

Dòng chú thích: 【Lại là một ngày mẹ chồng xuất chiêu cứu nguy~ Ai đó nhớ kỹ: chẳng ai là không thể thay thế, ai cũng có lúc già, hôm nay bỏ mặc người khác, sau này bị người khác bỏ mặc thì đừng khóc.】

Ừ, đúng là đe dọa tôi thật rồi.

Bao nhiêu năm tôi ở nhà con gái, ba người nhà nó ăn không cần nấu, mặc không cần giặt, đến cả nội y của vợ chồng con cũng là tôi giặt giũ sẵn.

Có lần tôi sốt nằm liệt hai ngày, cả nhà gọi đồ ăn ngoài xong còn không buồn vứt rác, túi rác chất đống suốt ba ngày chờ tôi khoẻ lại mới dọn.

Nghĩ kỹ lại, không biết cả đời này tôi có cơ hội nào để thấy con gái chăm sóc tôi một ngày hay không.

9

Mấy ngày tiếp theo, con gái không còn làm phiền tôi nữa.

Ngoài việc lên mạng khoe mẹ chồng nấu ăn chăm cháu, thì là lên nhóm gia đình khen mẹ chồng tốt thế nào, tuyệt nhiên không nhắc gì đến tôi.

Trước đây tôi ở nhà nó vất vả bao nhiêu, chưa từng được một lời khen, ngược lại còn bị than phiền là sống theo kiểu người già, gây khó chịu, làm phiền cuộc sống của họ.

Giờ đây, không còn phải lo họ gọi đồ ăn vặt cho cháu, cũng chẳng cần quan tâm chuyện họ dùng điện thoại làm “bảo mẫu điện tử” nữa, tôi cảm thấy thanh thản vô cùng.

Về quê rồi, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp sống, không còn phải cố gắng phù hợp theo ai.

Sống ở đây bao nhiêu năm, tôi vẫn quen với môi trường này hơn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cai-gia-cua-long-hieu-thuan-nua-voi/chuong-6