Nếu là vậy thì cũng hợp lý, nhưng chẳng ai muốn nói ra.
Tuy vậy, một bình luận khác lại thu hút sự chú ý của tôi.
【Chị đẹp như thế, sao còn phải mặt dày năn nỉ suốt bốn ngày mới xin được WeChat, chẳng lẽ anh ấy là soái ca cực phẩm?】
Cô ta trả lời: “Không chỉ có vậy, anh ấy còn là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.”
Ngưỡng mộ.
Chuỗi thông tin ấy khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
Có thể khiến người khác “ngưỡng mộ” thì nghề nghiệp chỉ quanh đi quẩn lại vài loại.
Mà sau khi tốt nghiệp, Khưu Trạch Ngôn từng có thời gian ngắn làm giảng viên đại học cao đẳng ở thành phố A.
Nhưng anh ta chỉ dạy được đúng một năm thì đã từ chức quay về.
Tôi cứ nghĩ là do không thuận lợi nên cũng không hỏi nhiều.
Nghĩ tới đây, tôi lập tức lục lại toàn bộ bài đăng của cô gái kia.
Cô ta rất thích chia sẻ cuộc sống, đã đăng gần cả trăm bài viết.
Cuối cùng, tôi tìm thấy một đầu mối trong bài viết sớm nhất.
Trong ảnh, một cô gái với gương mặt còn non nớt đang đứng trước một tòa tháp, chú thích: “Việc yêu thích thường ngày chính là leo núi, ngắm tháp.”
Tôi lưu lại tấm ảnh, đưa vào công cụ tìm kiếm.
Rất nhanh, kết quả hiển thị: đó là một địa điểm du lịch ở thành phố A.
Bài viết được đăng vào tháng Tư năm ngoái.
Tấm ảnh này, là ai chụp cho cô ta?
Nghi vấn này khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Tôi lên mạng tìm số điện thoại của trường cao đẳng mà anh ta từng làm việc.
Tôi viện cớ rằng mình đang tìm một thầy giáo tên là Khưu Trạch Ngôn.
Không ngờ người bên kia nghe xong lập tức thay đổi thái độ, giọng đầy khó chịu: “Chúng tôi không có giáo viên nào tên vậy cả.”
Tôi khẩn cầu: “Xin anh/chị giúp tôi hỏi thử với, anh ấy là chồng tôi, tôi đã mất liên lạc với anh ấy rất lâu rồi.”
Người nghe máy là một cô giáo, nghe tôi vừa khóc vừa kể lể, giọng cô ấy cũng dịu lại.
“Cô đừng tìm nữa, anh ta bị trường đuổi việc từ năm ngoái rồi.”
Điện thoại vừa ngắt, tôi ngẩn người đứng im tại chỗ.
Không phải từ chức… mà là bị đuổi?
Ngay giây tiếp theo, một số lạ gửi tin nhắn đến máy tôi:
“Chị gái, khuyên chị nên ly hôn đi, chồng chị bị đuổi việc vì có quan hệ không trong sáng với nữ sinh.”
Tin nhắn ấy như sét đánh ngang tai, khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Không ngoài dự đoán, cô gái kia chính là nữ sinh của anh ta khi xưa.
Tôi buông điện thoại xuống, lòng trống rỗng.
Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội tôi hết lần này đến lần khác.
5
“Bác sĩ Tô, sắp đến giờ phẫu thuật rồi.”
Giọng của trợ lý kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi suýt quên mất, chiều nay còn một ca mổ quan trọng phải thực hiện.
Có một sinh mệnh nhỏ đang đợi tôi cứu giúp, không đáng để tôi phí thời gian vì Khưu Trạch Ngôn.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt vào trong ngăn kéo.