Khưu Trạch Ngôn cưng chiều xoa đầu cô gái ấy.
Bọn họ để lại túi đồ ăn, tay trong tay âu yếm bước ra khỏi khu căn hộ.
Khi đi ngang qua cổng, Khưu Trạch Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi.
May mắn là tôi đã đội mũ và đeo khẩu trang từ trước.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo – hóa ra, đúng là cô gái trong video đó.
Khưu Trạch Ngôn đã ngoại tình.
Người đàn ông yêu tôi tám năm, lại bị tôi bắt tại trận dan díu với người con gái khác ngay trước lễ cưới một tháng.
Tồi tệ hơn là, chuyện này có lẽ không phải lần đầu.
Ít nhất là từ lúc anh ta quay về thành phố S năm ngoái, mọi chuyện đều có dấu hiệu.
3
Tôi bám sát theo sau bọn họ, vừa đi vừa quay video bằng điện thoại.
Cô gái kia vừa xoa eo, vừa làm nũng: “Đều tại anh, làm lâu như vậy, eo em sắp gãy rồi nè.”
Khưu Trạch Ngôn khẽ gõ vào chiếc mũi xinh xắn của cô ta: “Tại anh, tại anh… Chỉ là vừa nghĩ tới chuyện phải xa em, trong lòng liền khó chịu.”
Lần cuối cùng tôi ân ái với anh ta là khi nào?
Ba tháng trước? Hay nửa năm?
Từ sau khi bị sảy thai, tôi bắt đầu sinh ra cảm giác kháng cự chuyện đó, cũng không muốn nhìn mặt Khưu Trạch Ngôn.
Nhưng khi tâm trạng tôi ổn hơn, thì anh ta lại viện cớ công việc quá mệt để từ chối tôi.
Tám năm bên nhau, tình yêu giữa chúng tôi gần như đã bị mài mòn thành tình thân.
Người xung quanh đều khuyên rằng, đó là chuyện bình thường – chỉ có tình thân mới là cảm xúc bền lâu nhất.
Nhưng tôi không cam lòng.
Tôi từng thấy dáng vẻ anh ta yêu tôi cuồng nhiệt thế nào, nên càng không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của hiện tại.
Cho nên, một đêm nọ, tôi đã định mở lời chia tay.
Có lẽ Khưu Trạch Ngôn đã đoán được điều đó, anh ta bất ngờ quỳ một gối xuống, rút ra chiếc nhẫn tinh xảo cầu hôn tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi mềm lòng đến tan chảy.
Tôi đi theo họ đến một quán mì.
Tôi dừng lại trước cửa, không bước vào.
Khưu Trạch Ngôn chu đáo lau dọn bàn ghế, rồi bóc đũa dùng một lần, cẩn thận gạt bỏ những mảnh vụn trên đầu đũa.
Mì được mang lên, anh ta rót một chút nước tương và giấm vào, rồi đưa cho cô gái.
Tô mì ấy không có rau thơm, không hành lá, cũng không có lấy một chút ớt.
Thấy không? Anh ta biết rõ người yêu cần được chăm sóc thế nào – chỉ là không muốn làm điều đó cho tôi mà thôi.
Cô gái mỉm cười ngọt ngào, dùng tay trái vén tóc ra sau tai.
Trên cổ tay trái của cô ta, đeo một chiếc đồng hồ đôi giống hệt của tôi.
Tôi ngây người rất lâu, lặng lẽ chụp lại bức ảnh cuối cùng, rồi xoay người rời đi.
Khưu Trạch Ngôn, tôi không cần anh nữa.
Nhưng trước khi rời khỏi, tôi sẽ bắt anh phải trả cái giá đắt nhất.
4
Hôm sau, nhân lúc nghỉ trưa, tôi bắt đầu lật xem kỹ trang cá nhân trên Xiaohongshu
của cô gái đó.
Dưới video hôm qua, có người hỏi cô ta rằng “trở ngại hiện thực” là gì.
Cô ta chỉ trả lời bốn chữ: “Thân phận chênh lệch.”
Loại thân phận gì mới tạo thành khoảng cách?
Khưu Trạch Ngôn cũng chỉ là người bình thường, bằng cấp duy nhất có thể đem ra khoe là tấm bằng thạc sĩ – mà hiện giờ điều đó cũng chẳng hiếm.
Chẳng lẽ cô ta đang nói đến sự chênh lệch giữa “người có vợ” và “tiểu tam”?