Mà hôm đó, điện thoại của Khưu Trạch Ngôn luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Mãi đến khi anh ta lết xác mệt mỏi tới bệnh viện, ôm lấy tôi cầu xin tha thứ.
Lý do anh ta đưa ra là: “Nhiễm Nhiễm, anh lỡ ngủ quên ở công ty mất rồi, chúng ta rồi sẽ có con nữa, chỉ cần em đừng rời bỏ anh.”
Một cái cớ vụng về như thế, vậy mà lúc đó tôi lại tin thật.
Thời gian quay lại hiện tại, sau khi xem xong video, tôi lập tức gọi điện cho Khưu Trạch Ngôn.
Điện thoại vẫn không ai bắt máy.
Tôi để lại lời nhắn: “Khưu Trạch Ngôn, nếu anh không lập tức hồi âm, giữa chúng ta coi như chấm hết.”
Hai phút sau, anh ta quả nhiên gọi lại.
Trong điện thoại, giọng anh ta mang theo chút lười biếng: “Nhiễm Nhiễm, sao vậy, anh vừa mới chợp mắt thôi.”
Lại là cái lý do ấy.
Nhưng lần này, tôi sẽ không còn tin nữa.
Tôi bình tĩnh hỏi: “Lần nào tăng ca anh cũng đi ngủ, sếp anh không giận sao?”
Khưu Trạch Ngôn cười gượng: “Thỉnh thoảng chợp mắt một chút không sao đâu, sếp anh không để tâm.”
Tôi hờ hững “Ừ” một tiếng.
Sau đó hỏi tiếp: “Tối nay anh còn về không?”
“Chắc là không.” Khưu Trạch Ngôn hơi do dự, “Hôm nay còn nhiều việc lắm, Nhiễm Nhiễm, em ngoan, ngủ sớm đi.”
Tôi còn định nói gì đó, thì bên kia bỗng vang lên một tiếng rên khẽ, rất mơ hồ.
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Tôi như rơi vào hầm băng.
2
Là người trưởng thành, tôi biết tiếng rên vừa rồi mang ý nghĩa gì.
Bụng tôi như bị đảo lộn.
Tôi lấy ra chiếc đồng hồ đôi, mở chức năng định vị theo thời gian thực.
Chiếc đồng hồ này là quà Valentine vài tháng trước Khưu Trạch Ngôn tặng tôi.
Tôi vốn không thích đeo gì trên tay, nên chỉ mang vài hôm cho có lệ.
Nhưng Khưu Trạch Ngôn thì luôn đeo nó bên người.
Mà chiếc đồng hồ này lại có chức năng định vị.
Tôi mở định vị ra, phát hiện vị trí hiển thị là một khu căn hộ cao cấp cách tôi khoảng 5 cây số.
Tôi vội chỉnh trang rồi lập tức xuất phát.
Trên đường đi, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khu nhà đó có an ninh rất nghiêm, không có thẻ cửa thì đến cổng cũng không vào được.
Tôi ngồi xổm ở gần khu đó, đặt một đơn giao đồ ăn.
Địa chỉ thì đúng, tên người nhận cũng đúng, chỉ có số điện thoại là tôi điền bừa.
Nửa tiếng sau, nhân viên giao đồ ăn đến nơi.
Ở đây, đồ ăn đều phải đặt tại chốt bảo vệ.
Anh ta lẩm bẩm với bảo vệ: “Số điện thoại này gọi mãi không ai nghe, anh có thể giúp tôi kiểm tra xem có người này thật không?”
Bảo vệ nhận lấy đơn hàng, tra cứu thông tin cư dân.
Đơn hàng được giữ lại.
Anh ta gọi điện, có vẻ là thông báo cho Khưu Trạch Ngôn.
Chẳng mấy chốc, Khưu Trạch Ngôn mặc đồ ở nhà bước ra cổng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy cảnh đó, tim tôi vẫn không khỏi quặn đau.
Anh ta cầm lấy túi đồ ăn, vẻ mặt nghi hoặc: “Đây không phải của tôi, tôi đâu có đặt món gì đâu?”
Bảo vệ mỉm cười đáp: “Nhưng địa chỉ và tên đều khớp mà, anh có thể kiểm tra lại thử xem.”
Khưu Trạch Ngôn suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi.
Anh ta quay lưng về phía tôi, nói nhỏ, tôi không nghe rõ được anh ta nói gì.
Nhưng bàn chân anh ta cứ nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, tôi biết đó là biểu hiện khi anh ta vui.
Vài phút sau, một cô gái bước xuống.
Cô ta lao thẳng vào lòng Khưu Trạch Ngôn, nũng nịu nói: “Em không đặt đồ ăn, nhưng em đúng là đang đói… mình ra ngoài ăn nhé?”