Tôi cố giữ giọng nhẹ nhàng, thậm chí còn cười khẽ:

“Phương này, cái cân thông minh chị mua giùm em lần trước ấy, chị thấy cũng thích, muốn mua thêm một cái nữa.”

“Được mà chị! Cái đó bạn em giới thiệu, bảo là nhiều chức năng lắm!”

Tôi liếc nhìn gói hàng trong tay, nói tiếp:

“Thế cái này vừa mới giao đến, cho chị dùng luôn được không? Em biết đấy, chị sắp dọn vào nhà mới, giờ mới phát hiện quên mua cân.”

“Sau này chị mua lại cho em một cái mới nhé, mua luôn bản full chức năng — cái mà em tiếc tiền mãi chưa mua ấy. Xem như bù cho việc chị chặn hàng giữa đường của em.”

“Ôi trời ơi chị ơi, có gì đâu mà ngại! Một cái cân thôi, chị lấy dùng đi, em mua lại cái khác cũng chẳng sao! Nếu không nhờ chị giúp, em còn chẳng tiết kiệm được chừng ấy tiền đâu.”

“Khách sáo gì, cứ vậy nhé, chị không lấy tiền đâu.”

Cúp máy, tôi xách cái cân điện tử mới tinh, đi thẳng đến nhà mới.

Tôi đặt nó trước gương toàn thân trong phòng ngủ chính — chỗ đó, chỉ cần bước vào thay đồ là sẽ nhìn thấy ngay.

Tôi ngồi xuống, lấy điện thoại ra.

Đăng ký tài khoản mới, kết nối Bluetooth.

Ngón tay tôi rất vững — vững đến mức chính tôi cũng thấy sợ.

Dù sao, tôi chưa bao giờ nghĩ Sở Khiêm sẽ ngoại tình.

Làm xong tất cả, tôi đứng dậy, nhìn quanh căn nhà từng khiến mình háo hức chờ ngày chuyển đến.

Giờ thì chỉ còn việc chờ “cậu bé thực sự sinh ngày mồng mười tháng mười”, đến nhà tôi chơi mà thôi.

4

Đêm hôm đó, khi Sở Khiêm về nhà, tôi đang cuộn mình trên sofa.

Anh ta đổi giày, nhìn thấy tôi ngồi bất động ở đó, khẽ thở dài.

Tiếng bước chân từ xa dần đến gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt tôi.

Một bên sofa lún xuống, anh ta ngồi xuống cạnh tôi, cánh tay choàng qua vai tôi.

“Vẫn còn giận à?”

Hơi thở của anh phả lên vành tai tôi.

“Hôm đó… là anh nóng quá, em đừng để bụng.”

Tôi không động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang lặng lẽ chạy chữ.

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Em cũng thấy anh nóng quá.”

Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Đã vậy thì anh xin lỗi em đi.”

Cánh tay Sở Khiêm ôm vai tôi cứng lại một thoáng.

Anh ta hẳn không ngờ tôi lại không chịu “leo xuống” cái bậc thang anh vừa đưa.

Sắc mặt anh ta thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng, thật là đặc sắc.

Cuối cùng, anh vẫn chọn nhượng bộ, bàn tay đặt trên vai tôi khẽ xoa xoa vài cái.

“Anh xin lỗi.”

Anh ta nói.

“Có thể dạo này tâm trạng anh không tốt, mong em nhường anh một lần.”

Anh ta lại bắt đầu dùng kiểu lời lẽ vòng vo để lấp liếm.

Tôi không để anh ta qua mặt, mà nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nghiêm túc:

“Vì sao tâm trạng không tốt?”

Sở Khiêm lại sững người.

Anh ta mấp máy môi, hồi lâu mới nặn ra được một câu:

“Chuyện công việc, phiền quá.”

Tôi suýt nữa bật cười vì tức.

Công việc?

“Công việc này, chính em là người đã chọn lọc kỹ càng cho anh.”

“Khối lượng công việc và mức lương hoàn toàn tương xứng, hơn nữa sếp lại là bạn của mẹ em, sao có thể làm khó anh được?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, không cho cơ hội né tránh.

Thấy anh định mở miệng biện hộ, tôi lập tức chặn lại:

“Em biết thẻ lương của anh đưa em giữ.”

“Nhưng mỗi tháng, tiền phụng dưỡng bố mẹ anh đã gần bằng nửa lương của anh.”

“Trước đây, căn hộ cũ, tiền vay ngân hàng chúng ta mỗi người trả một nửa. Anh trả xong hầu như chẳng còn gì.”

“Bây giờ, chi tiêu hằng ngày của ba người nhà mình đều là em chi trả.”

Tốc độ nói của tôi không nhanh, nhưng từng chữ rõ ràng.

Tôi muốn cho anh ta hiểu: đừng mơ bán thảm trước mặt tôi, cũng đừng hòng lừa tôi.

“Anh nói thật đi, rốt cuộc vì sao mà khó chịu?”

“Là vì mỗi ngày tan làm về phải làm việc nhà?”

“Hay là… anh muốn vô cớ đổi mật khẩu cửa nhà mới nhưng không chịu nói lý do thật?”

Từ nãy tới giờ tôi nói bao nhiêu, mặt Sở Khiêm vẫn giữ vẻ bất lực mệt mỏi.

Nhưng đến khi tôi thốt câu cuối cùng, biểu cảm anh ta cuối cùng cũng vỡ ra.

Anh ta hất tay tôi khỏi vai, giọng đột ngột cao vút:

“Làm gì có nguyên nhân gì thật!”