Nhìn khuôn mặt méo mó vì ghen tị của cô ta.
Đợi cô ta chửi chán chê rồi bỏ đi.
Tôi bước vào phòng.
Phương Vũ đang ngủ rất say, khóe miệng vẫn vương nụ cười.
Chắc là đang mơ thấy mình được đi trại hè.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve má con.
Và rồi, tôi đưa ra một quyết định.
03
Ngày thứ ba, Tiền Hoành Đạt trở về.
Lái chiếc Mercedes mới toanh.
Xe đỗ trước cửa Hồng Vận Lâu, ông ấy hạ kính xe xuống.
“Phương Tình, ra đây một lát.”
Tôi bước ra khỏi quầy thu ngân.
Mặt trời bên ngoài rất gắt, hơi chói mắt.
“Cái này, cô cầm lấy.” Ông ấy đưa ra từ trong xe một chiếc túi giấy xinh xắn.
“Gì vậy ạ?”
“Cho Tiểu Vũ.” Ông ấy nói, “Lần trước nghe cô nói nó thích lập trình, tôi nhờ người xách tay con robot lập trình từ nước ngoài về, mẫu mới nhất đấy.”
Tôi sững sờ.
“Cầm lấy đi, còn khách sáo với tôi làm gì.”
Tôi lặng lẽ nhận lấy.
Chiếc túi giấy rất nặng.
Lòng tôi, càng nặng nề hơn.
“Sếp…” Tôi vừa định mở miệng nói chuyện trại hè.
Ông ấy xua tay.
“Có gì tối nói, tôi vào trong gặp khách đã, rất quan trọng.”
Ông ấy kẹp túi táp, vội vã lên lầu.
Cả một buổi chiều, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
Món tiền ba ngàn tệ kia, giống như một tảng đá đè nặng trước ngực.
Tiền Hoành Đạt, ông ấy sẽ cho tôi mượn chứ?
Ông ấy tặng con trai tôi món quà đắt tiền như vậy.
Chắc là, vẫn nể tình xưa nghĩa cũ.
Nhưng ông ấy là sếp.
Tôi là nhân viên.
Nhân viên đi mượn tiền sếp, lúc nào cũng cảm thấy thấp đi một cái đầu.
Tôi không muốn phải cúi đầu thấp hơn nữa.
Tôi đã khom lưng trong cái Hồng Vận Lâu này suốt mười một năm rồi.
Lưng tôi, sắp không thẳng lên nổi nữa.
Đến giờ cơm tối, quán đông khách nhất.
Tôi thấy Tiền Hoành Đạt tiễn khách từ trên lầu xuống.
Khách mặt mày rạng rỡ, rõ ràng là bàn bạc rất thuận lợi.
Tiền Hoành Đạt đưa khách ra tận cửa, nhìn theo xe đi khuất mới quay vào.
Ông ấy nhìn thấy tôi đứng trước quầy thu ngân.
“Phương Tình à, đợi lâu chưa?” Ông ấy tươi cười bước tới, “Nói đi, có chuyện gì?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Móc từ trong túi áo ra tờ thông báo đóng tiền được gấp vuông vức, ngay ngắn.
Chứ không phải là thẻ ngân hàng của tôi.
Ban đầu tôi định bụng, nếu ông ấy cho tôi ứng trước lương, tôi sẽ rút chiếc thẻ duy nhất còn lại hai ngàn tệ mà bao năm qua tôi dành dụm được ra, nói với ông ấy rằng, tôi chỉ thiếu một ngàn.
Tôi muốn giữ lại cho mình sự tự tôn cuối cùng.
Nhưng ngay giây phút ông ấy hỏi “Có chuyện gì?”.
Tôi đổi ý rồi.
Tôi không muốn ứng trước nữa.
Tôi cũng không muốn mượn nữa.
“Sếp, tôi muốn xin nghỉ việc.”
Khi tôi thốt ra bảy chữ đó, có cảm giác cả thế giới đều im bặt.
Tiếng ồn ào náo nhiệt trong sảnh, tiếng xào nấu từ trong bếp vọng ra, tiếng chào mừng ngọt ngào của cô tiếp tân ngoài cửa.
Tất cả đều biến mất.
Tôi chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiền Hoành Đạt, tắt ngấm từng chút một.
Lông mày ông ấy, từ từ nhíu lại.
Ông ấy tưởng tôi sẽ báo cáo doanh thu hôm nay như mọi ngày.
Hoặc là, nhân viên nào đó lại xảy ra chuyện gì.
Ông ấy chưa từng nghĩ, tôi sẽ nói điều này.
Ông ấy nhận lấy tờ giấy trên tay tôi.
Đó không phải là đơn xin nghỉ việc.
Đó là một tờ thông báo đóng tiền trại hè.
Tôi đưa nhầm.
Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, tôi quá hoảng hốt.
Tôi muốn lấy lại tờ thông báo, đưa cho ông ấy bức thư từ chức đã chuẩn bị sẵn trong túi.
Nhưng muộn rồi.
Ông ấy nhìn dòng chữ “Ba ngàn tệ chẵn” trên tờ thông báo.
Lại ngẩng lên, nhìn tôi.
Ánh mắt của ông ấy rất phức tạp.
Có ngạc nhiên, có nghi hoặc, và cả một thứ gì đó mà tôi không sao hiểu nổi.
“Vì ba ngàn tệ?” Ông ấy hỏi.
Giọng không lớn, nhưng rất có lực.
Giống như một cái búa, nện thẳng vào tim tôi.
“Vâng.” Tôi gật đầu.
Tôi không cách nào giải thích với ông ấy.
Ba ngàn tệ này, không chỉ là ba ngàn tệ.

