Làm ở quán ăn 11 năm, lương chưa bao giờ vượt quá 3 triệu 2.

Cái máy hút mùi trong bếp đã thay tới ba cái, còn tôi thì chưa từng thay đổi.

Ngày đưa đơn xin nghỉ việc, tôi cứ ngỡ ông chủ sẽ mắng tôi vô ơn bạc nghĩa.

Nhưng ông ấy không mắng, chỉ sững sờ nhìn tôi, ấp úng mãi mới rặn ra được một câu.

Tay tôi run lên, tờ đơn xin nghỉ suýt chút nữa bay khỏi tay.

01

Tôi đã làm ở Hồng Vận Lâu mười một năm.

Tên tôi là Phương Tình.

Nhưng ở Hồng Vận Lâu, không ai gọi tôi là Phương Tình.

Họ gọi tôi là “chị Tình”.

Phục vụ mới đến gọi tôi là chị Tình.

Phục vụ cũ làm ba năm, năm năm cũng gọi tôi là chị Tình.

Ngay cả ông chủ Tiền Hoành Đạt, thỉnh thoảng uống say cũng vỗ vai tôi, líu lưỡi nói: “Chị Tình, Hồng Vận Lâu có chị đúng là phúc khí.”

Tôi chỉ cười.

Mười một năm trước, tôi hai mươi hai tuổi, theo Tiền Hoành Đạt từ quê lên phố.

Ngày đó, Hồng Vận Lâu chỉ là một quán mì nhỏ rộng ba mươi mét vuông.

Ông ấy đứng bếp, tôi chạy bàn.

Bây giờ, Hồng Vận Lâu là nhà hàng ba tầng hoành tráng nhất trên con phố ẩm thực này.

Ông ấy thành “Sếp Tiền”.

Còn tôi vẫn là người chạy bàn.

Lương từ tám trăm tệ lúc ban đầu, tăng lên ba ngàn hai của ngày hôm nay.

Ba ngàn hai trăm tệ ở thành phố này, giống như một cơn gió.

Gió thổi qua, chẳng đọng lại được gì.

Tôi đến quán lúc sáu giờ sáng mỗi ngày.

Kiểm tra nguyên liệu trong bếp, đối chiếu sổ sách ngày hôm trước, lau nhà, lau bàn.

Tám giờ, nhân viên phục vụ mới lác đác có mặt.

Tôi sắp xếp công việc cho từng người.

Ai phụ trách phòng VIP nào, ai đón khách, ai bưng bê.

Tôi giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Chính xác, hiệu quả, không bao giờ sai sót.

Cái máy hút mùi công suất lớn trong bếp đã ầm ầm kêu suốt mười một năm.

Nó được thay ba cái rồi.

Còn tôi thì chưa.

Tiền Hoành Đạt luôn nói: Phương Tình, cô chính là định hải thần châm của Hồng Vận Lâu.

Kim thần châm, cắm dưới đáy biển, không thấy ánh sáng, cũng chẳng ai bận tâm.

Chỉ khi nào cần đến, người ta mới nhớ tới.

Chỗ làm việc của tôi nằm ở góc khuất nhất của quầy thu ngân.

Từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ sảnh.

Khách nào cần châm thêm nước.

Đứa trẻ nào sắp khóc lóc ầm ĩ.

Bàn nào thức ăn lên nửa ngày mà khách chưa động đũa.

Tôi chỉ cần liếc mắt là thấy hết.

Sau đó, tôi dùng bộ đàm, không nhanh không chậm phát ra chỉ thị.

“Bàn số 3 khu A châm thêm trà.”

“Khu C gần cửa sổ, mang ra một phần trái cây, em bé đang hơi quấy.”

“Bếp, giục món cá của bàn số 5 khu B lên đi.”

Tôi xử lý tất cả mọi việc.

Với mức lương ba ngàn hai.

Đồng nghiệp đều bảo: Chị Tình, chị giỏi giang thế này, sao sếp không trả thêm lương cho chị?

Tôi vẫn chỉ cười.

Nói sao nhỉ.

Tiền Hoành Đạt từng cho tôi cơ hội.

Năm năm trước, ông ấy bảo: Phương Tình, cô lên làm quản lý sảnh đi, tôi tăng lương cho cô lên năm ngàn.

Tôi từ chối.

Vì làm quản lý sảnh phải tiếp rượu, phải ngoại giao, phải tươi cười với đủ mọi hạng khách.

Tôi không làm được.

Chồng tôi sức khỏe kém, ốm đau uống thuốc quanh năm.

Con trai Phương Vũ khi đó còn nhỏ.

Tan làm xong, tôi phải vội vã về nhà.

Ba năm trước, ông ấy lại nói: Phương Tình, bếp trưởng mới đến chưa quen việc, cô sang giúp cậu ta quản lý khâu thu mua đi, tôi tăng lương cho lên sáu ngàn.

Tôi lại từ chối.

Khâu thu mua béo bở quá, lòng người cũng phức tạp.

Tôi không muốn học, cũng chẳng học nổi.

Tiền Hoành Đạt thở dài bảo: Phương Tình, cô ấy à, chính là quá thật thà.

Thật thà, ở thời đại này, đôi khi không phải là một từ hay.

Nó đồng nghĩa với không biết linh hoạt, đồng nghĩa với chịu thiệt thòi.

Tôi chấp nhận.

Tôi chỉ muốn yên ổn giữ lấy mảnh đất nhỏ của mình.

Quầy thu ngân, chính là mảnh đất nhỏ của tôi.

Tôi ở đây, nhìn doanh thu của Hồng Vận Lâu ngày một tăng cao.

Nhìn bụng của Tiền Hoành Đạt ngày một to ra.

Nhìn xe của ông ấy từ chiếc Jetta cũ rích đổi sang Audi.

Hôm qua, lại đổi sang một chiếc Mercedes đen bóng.

Biển số xe đuôi tứ quý 8.

Tên các phòng VIP của Hồng Vận Lâu cũng toàn liên quan đến số 8.

Hồng Vận Phát Tài, Đại Triển Hoành Phát, Bát Phương Lai Tài.

Chiều hôm qua, ông ấy đặt chìa khóa xe mới lên quầy thu ngân.

Biểu tượng ngôi sao kim loại sáng loáng dưới ánh đèn.

Ông ấy nói với tôi: Phương Tình, tối nay tan ca sớm chút, tôi mời nhân viên cũ đi ăn.

Tôi gật đầu, nói vâng.

Tối đó, bữa tiệc được đặt trong phòng “Bát Phương Lai Tài”.

Ông ấy quả thực đã mời vài nhân viên cũ.

Cộng cả tôi, tổng cộng là năm người.

Đều là những người đi theo ông ấy từ thời còn là quán mì.

Tiền Hoành Đạt uống rất nhiều rượu.

Ông ấy nói, không có các cô các cậu, sẽ không có Hồng Vận Lâu ngày hôm nay.

Ông ấy lại nói, mọi người cứ yên tâm, Tiền Hoành Đạt tôi không phải kẻ quên nguồn cội.

Ông ấy còn nói, tương lai của mọi người, tôi đã lo liệu xong xuôi cả rồi.

Mọi người đều rất kích động.

Tôi cũng nâng ly, nhấp một ngụm.

Rượu rất cay, và cũng rất đắng.

Bữa tiệc tàn, đã gần mười một giờ đêm.

Tiền Hoành Đạt rút từ trong ví ra một xấp tiền dày.

Phát cho mỗi người một bao lì xì.

Ông ấy nói, đây là tiền thưởng.

Tôi nắn nắn, không dày lắm, chừng năm trăm tệ.

Ông ấy lái chiếc Mercedes mới tậu rời đi.

Tôi đi bộ ra bến xe buýt.

Chuyến xe cuối cùng vừa chạy mất.

Tôi mở điện thoại, gọi một chiếc xe công nghệ.

Định vị, về nhà.

Trên màn hình hiện giá: hai mươi ba phẩy năm tệ.

Tôi chần chừ một chút, rồi hủy chuyến.

Từ đây đi bộ về nhà, mất khoảng bốn mươi phút.

Tôi men theo lề đường, chậm rãi bước.

Đèn đường kéo cái bóng của tôi dài ngoằng.

Tôi nhìn cái bóng trên mặt đất.

Chợt nghĩ, có lẽ tên tôi không nên gọi là Phương Tình.

Nên gọi là “Cái bóng”.

Cái bóng của Hồng Vận Lâu.

02

Về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Chồng tôi, Chu Văn Hải đang tựa đầu vào ghế sofa ngủ gật, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Tivi vẫn bật, nhưng đã tắt tiếng.

Trên bàn trà, là một ly nước trà đã nguội lạnh.

Và lọ thuốc của anh ấy.

Tôi rón rén bước tới, tắt tivi.

Anh ấy giật mình tỉnh giấc.

“Về rồi à?” Anh dụi mắt, giọng hơi khàn.

“Vâng.” Tôi ừ một tiếng, “Sao không vào phòng ngủ?”

“Đợi em.” Anh nói, “Anh có phần cơm cho em đấy.”

Lòng tôi ấm lại.

Bước vào bếp, trong nồi đang ủ ấm một bát cháo kê và hai quả trứng luộc.

Đây là bữa ăn đêm của tôi.

Mười một năm qua, không hề thay đổi.

Tôi bưng bát cháo, ngồi bên bàn ăn, húp từng ngụm nhỏ.

Chu Văn Hải ngồi đối diện tôi.

“Hôm nay lại họp à?” Anh hỏi.

“Vâng, sếp mời nhân viên cũ đi ăn.”

“Có phát tiền không?”

“Phát năm trăm.”

Anh không nói gì thêm, trầm ngâm.

Tôi biết anh đang nghĩ gì.

Năm trăm tệ, không đủ tiền thuốc một tháng của anh.

Cái gia đình này, toàn bộ dựa vào mức lương ba ngàn hai của tôi để chống đỡ.

Và cả chút tiền làm thêm lặt vặt thi thoảng của anh.

Trước đây anh từng là giáo viên trung học, sau khi sức khỏe suy sụp thì chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Chí khí của con người, cứ thế bị bệnh tật và cái nghèo bào mòn từng chút một.

“Tiểu Vũ đâu anh?” Tôi hỏi.

“Ngủ rồi.”

“Hôm nay con thế nào? Ở trường không gây chuyện gì chứ?”

“Không, rất ngoan. Chỉ là…” Chu Văn Hải ngập ngừng.

Tim tôi lập tức thắt lại.

“Chỉ là sao?”