Tôi xin lỗi nhé, mấy người có thể đi mà nhai vỏ dưa hộ tôi không?

Nên khi “nam chính” cùng “anh trai” mặt dày đến mức yêu cầu tôi tha cho Tần Vãn, thậm chí chấp nhận bị mang tiếng là kẻ đạo nhái để giao suất tuyển thẳng lại cho cô ta…

Tôi cảm thấy danh dự của mình bị chà đạp, trí tuệ của mình bị xúc phạm.

Tôi thật sự phải chịu nhục để hoàn thành nhiệm vụ sống lại sao?

Không đời nào.

“Tại sao tôi phải đưa vinh quang thuộc về mình cho Tần Vãn? Chúng ta thân thiết lắm à?”

Tôi nhổ thẳng một bãi nước bọt về phía Thẩm Thâm, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

“Cô là vị hôn thê của tôi, chúng ta là một thể, của cô cũng là của tôi. Tôi có quyền quyết định với tài sản chung của chúng ta.”

“Anh trai à, tôi đã nể mặt anh lắm rồi đấy. Trong nhà không có gương à? Không thì tè ra mà soi cái mặt chó của anh đi, OK?”

Lời chửi thô thiển mang đậm tinh thần dân tộc khiến vẻ mặt của Thẩm Thâm lập tức cứng đờ như thể không thể tin vào tai mình.

“Bảo sao tôi vừa về đã gật đầu đổi vị hôn thê, thì ra anh định chơi cái bài ‘của tôi là của anh’?

Cướp quyền thừa kế mà còn làm ra vẻ đạo mạo, nhà họ Thẩm cũng không biết xấu hổ là gì à?”

Lúc này, tôi mới nhớ ra cạnh Thẩm Thâm còn có “anh trai ruột” của nữ chính – Tần Hạo Nam.

Ồ, suýt nữa thì quên, nữ chính vẫn còn người nhà.

“Tôi thật sự rất sốc khi nghe anh Thẩm hùng hồn tuyên bố ‘cướp hết của người ta’ mà anh vẫn dửng dưng đứng đó như không liên quan.

Hay là… anh không phải người nhà họ Tần? Mấy chục tỷ tài sản mà cũng dễ dàng nhường cho người ngoài vậy sao?”

Tần Hạo Nam ngập ngừng mất hai giây, sau đó lại đổi gương mặt thành biểu cảm “ghét cay ghét đắng đặc trưng của NPC”:

“Cô đừng có ly gián nữa. Suất tuyển thẳng này giao cho Vãn Vãn là quyết định rồi!”

Được rồi, thằng này đúng là vô phương cứu chữa.

13

Vụ bê bối đạo nhái khiến cả trường bàn tán xôn xao, mà đỉnh điểm là sau khi tôi công khai chửi thẳng Thẩm Thâm và Tần Hạo Nam không kiêng nể gì cả.

Hai người đó lại đi sai đàn em, thêm nhóm bạn thân của Tần Vãn cùng nhau châm dầu vào lửa.

Giờ tôi đi đến đâu cũng nghe được những lời đàm tiếu sau lưng.

Còn việc Tần Hạo Nam hăm dọa sẽ để trường đuổi học tôi — tôi chỉ thấy buồn cười.

Làm ơn đi, người đã từng chết còn chẳng sợ, sợ gì cái chuyện bị đuổi học?

Nhưng cái danh đạo nhái này thì tôi nhất định không chấp nhận.

Vì ở thế giới này, người đáng chết tuyệt đối không phải là tôi.

Chiều hôm đó tan học, khi tôi đang suy nghĩ cách vạch mặt Tần Vãn thì bất ngờ bị một nhóm học sinh đầu nhuộm vàng, đỏ, cầu vồng chặn lại.

Nhà họ Thẩm ở thủ đô cũng có máu mặt, đám đàn em nịnh bợ bên cạnh cũng không thiếu.

“Nhóc con, nghe nói mày dám chọc giận thiếu gia Thẩm?”

“Đã là vị hôn thê nhà họ Thẩm rồi thì đừng có chống lại thiếu gia, hậu quả mày gánh nổi à?”

Tôi chẳng thèm để tâm đến lũ ‘sát thủ đầu khấc’ này, tay lén nhấn gọi dãy số quen thuộc: 110.

Cảm ơn cha mẹ nuôi của tôi, chỉ tháo SIM chứ không mang luôn điện thoại.

“Hử? Là Thẩm Thâm sai các người đến trường bắt nạt tôi?”

“Bắt nạt nghe khó nghe quá, tụi tôi chỉ thay mặt thiếu gia dạy dỗ vợ chưa cưới của ảnh thôi.”

“Vậy hắn bảo các người thế nào? Sáu giờ chiều chặn tôi ở hẻm nhỏ bên cổng bắc trường Kinh Hoàng, ép tôi ngoan ngoãn nghe lời, nhận tội đạo nhái, nhường suất tuyển thẳng cho Tần Vãn?”

“Mèo mả gà đồng thì cũng là một tổ, đã là vợ chồng thì giận mấy cũng nên về giường giải quyết mà?”

Một tên trong bọn còn dám giở giọng sàm sỡ với tôi.

“Thẩm Thâm trả cho các người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi.”

Tên cầm đầu cười khẩy: “Thứ quê mùa như cô thì lấy gì mà gấp đôi với thiếu gia?”

Dứt lời, mấy tên định lao vào động tay động chân.

“Tôi nói này, mấy người đúng là một lũ ngu.”

Lũ này thấy tôi không sợ lại còn phản công bằng lời, liền khựng lại.

“Tôi là vị hôn thê của Thẩm Thâm, cũng là tiểu thư nhà họ Tần.

“Mấy người nghĩ kỹ đi, dám ra tay với vị hôn thê của người thừa kế nhà họ Thẩm, gây bê bối cho cả hai nhà Thẩm – Tần, các người nghĩ hai nhà đó sẽ tha cho các người sao?

“Thẩm Thâm căn bản không coi các người là anh em. Bị bán mà còn giúp hắn đếm tiền. Đúng là một lũ đầu đất.”

14

Lũ kia đang do dự thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

“Miệng mồm lanh lợi đấy, nhưng xem ra vẫn chưa chịu nhận bài học cho tử tế.”

Là Thẩm Thâm đến rồi.

Tôi đang lo lát nữa cảnh sát đến mà không có hắn ở đây thì khó làm việc — may quá, tự dẫn xác tới.

Tôi lập tức giả vờ sợ hãi, từ giữa hẻm chậm rãi lùi về phía đầu hẻm.

Vẻ sợ sệt của tôi dường như khiến Thẩm Thâm cảm thấy… thú vị.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mặt tôi, giọng điệu tà ác:

“Sớm biết điều thế này thì tốt rồi. Phải để em nếm chút đau khổ mới biết nghe lời.”

Nói rồi, hắn nắm lấy tóc tôi, giật mạnh.

Đồ súc sinh!

“Là vị hôn thê của tôi, thì phải nghe lời tôi — hiểu chưa?”

Hiểu cái con khỉ!

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/cai-bien-nguoc-trong-xa-hoi-phap-tri/