Tóm lại là thiếu người hầu không công thì nói toạc ra đi.
Thật đúng là mấy tên tư bản keo kiệt bủn xỉn.
Cha mẹ nuôi tất nhiên chẳng thể dùng “tiền tiêu vặt” để khống chế tôi, sau vụ tôi phát điên hôm trước thì họ cũng không dám ra mặt mạnh tay nữa.
Bị cảnh sát giáo huấn, họ có lẽ cũng hơi hối hận vì dám trắng trợn ngược đãi tôi như thế.
Nhưng hối lỗi ư? Không có đâu.
Họ chỉ chọn cách khác âm thầm hơn.
Nửa đêm, hai người lén lút vào căn phòng chứa đồ kiêm phòng ngủ của tôi, lén tháo SIM trong điện thoại.
Còn tự đắc với nhau rằng:
“Nếu lấy điện thoại luôn thì nó sẽ phát hiện, nhưng mất SIM thì nó sẽ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.”
Tôi giả vờ ngủ, mắt hơi hé nhìn cảnh này mà chỉ thấy số phận mình thật éo le.
Tại sao tôi lại phải đấu trí với một đám NPC không có não cơ chứ?
Thông tin bổ ích: điện thoại dù không có SIM, thậm chí không có sóng, vẫn có thể gọi được các số khẩn cấp như 110, 120, 119.
Đây là kiến thức sống còn mà cả độc giả lẫn tác giả đều nên nhớ kỹ.
11
Hôm sau, “cục đánh giày” diễn ra đúng hẹn.
“Lâm Uyển, qua đây đánh giày cho anh, lát nữa thưởng mười đồng.”
Tôi lặng lẽ bật chế độ ghi âm trên chiếc điện thoại cục gạch, rồi tỏ vẻ khó tin, mở miệng hỏi:
“Dựa vào đâu mà tôi phải đánh giày cho anh?”
“Loại nhà quê như cô, tôi cho cô cơ hội đánh giày kiếm tiền thì nên biết ơn mới phải chứ?” — hắn nói.
Trong nguyên tác, hắn từng mỉa mai nữ chính không biết dùng dụng cụ chuyên chăm sóc giày da cao cấp.
“Tôi là người hầu nhà anh à?”
Tần Hạo Nam cười đầy tự tin: “Nhiều người muốn giành cơ hội làm giúp việc cho nhà họ Tần mà còn không có đấy.”
“Tôi nói thật nhé, bệnh viện số 1 ở thành phố có khoa tâm thần khá nổi tiếng, anh có muốn đi khám thử không?
“Chứ tôi thực sự không hiểu nổi sao lại có người tranh nhau làm công việc không lương, không hợp đồng, có thể gãy tay gãy chân, móc mất lá gan quả thận lúc nào không hay, còn phải trả tiền ngược nữa?”
Lúc này Tần Vãn xen vào:
“Em gái à, anh trai cũng chỉ có lòng tốt thôi. Em nghèo như vậy, anh ấy chỉ muốn cho em cơ hội kiếm tiền.
“Là chúng mình sai rồi. Lẽ ra nên đưa tiền thẳng cho em mới phải.”
“Còn nữa, chính chị là người đã cướp lấy cuộc sống của em. Anh ơi, để em thay em gái lau giày cho anh đi.”
Nếu là nguyên chủ, nghe đến đây chắc đã nhào lên tranh giành rồi. Vì với cô ấy, lời xin lỗi ngụy tạo kia là cơ hội “được yêu thương” hiếm hoi.
Nhưng tôi thì vẫn đứng yên, không nhúc nhích, đôi mắt to tròn đầy vô tội nhìn chằm chằm vào Tần Vãn.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó… chờ xem cô ta có dám cúi xuống lau giày cho Tần Hạo Nam không.
Tần Vãn cứng đờ tại chỗ, không biết nên tiếp tục thế nào, bầu không khí rơi vào bế tắc.
Cho đến khi Thẩm Thâm xuất hiện.
“Cô là loại phụ nữ thô tục, không xứng bằng một ngón tay của Vãn Vãn. Đừng tưởng có thân phận hôn thê của tôi là có thể bắt nạt cô ấy!”
Y như một NPC được lập trình sẵn lời thoại, cứ đúng cảnh là tự bật ra.
Có lẽ vì ánh mắt chán ghét của tôi thể hiện quá rõ, Thẩm Thâm dù vẫn cố giữ dáng vẻ lịch thiệp nhưng cũng không nhịn được liếc nhìn lại bộ quần áo của mình.
Hắn quay sang, thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Tần Vãn đang nhìn mình, mới tìm lại được chút tự tin.
Thẩm Thâm nở nụ cười “cao thâm khó lường”, thốt lên câu nói kinh điển của các tổng tài trong ngôn tình:
“Phụ nữ, chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ của cô vô dụng với tôi.”
Khoảnh khắc câu thoại này vang lên, tóc tôi như dựng đứng, nổi da gà khắp người, mười ngón chân co rúm lại.
Quá là choáng váng!
Tôi không nhịn được mà thấy… kính nể tác giả có thể viết ra được câu thoại như vậy!
Respect! Một năng lực co giật cảm xúc quá kinh khủng!
Dù có là Ngô Ngạn Tổ mà đứng trước mặt tôi nói ra câu đó, tôi cũng xin phép đi luôn.
Cảm giác buồn nôn cuộn lên từ bụng, tôi lập tức lùi lại, lao về phía nhà vệ sinh.
“Ọe…”
Cả ba người đứng đó hóa đá tại chỗ.
12
Vì nhà họ Thẩm và nhà họ Tần có quan hệ làm ăn, nên ngay từ khi nữ chính chào đời, ông nội đã lập di chúc.
Cổ phần, bất động sản và bộ sưu tập đồ cổ của ông sẽ để lại cho đời sau của hai nhà Tần – Thẩm.
Trong nguyên tác, nữ chính sau khi được xác nhận thân phận đã bị bạn bè của Thẩm Thâm và Tần Vãn trong trường bắt nạt vì cướp mất danh nghĩa vị hôn thê.
Đặc biệt là sau khi cô ấy dùng tài năng hội họa để được tuyển thẳng vào học viện mỹ thuật, cốt truyện mới thật sự bước vào cao trào.
Tần Vãn vu khống cô ấy đạo nhái, sau đó dùng chính tác phẩm của nữ chính để giành lấy suất tuyển thẳng.
Dù biết rõ Tần Vãn là kẻ sao chép, nhưng cả Tần Hạo Nam và Thẩm Thâm đều lựa chọn bao che.
Họ còn mặt dày nói:
“Cô đã cướp đi thân phận thiên kim của Vãn Vãn, lại cướp luôn vị trí hôn thê của người thừa kế nhà họ Thẩm, coi như bù đắp đi.”