Tôi gạt tay một cái, đống bát đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Những mảnh sứ vỡ cùng canh rau nhiều màu đổ tung tóe – y như cái gia đình này, tan tác hỗn loạn.

“Đã chê món tôi nấu thì đừng có ăn nữa!”

Làm công ăn lương đã phải nuốt uất ức của sếp, giờ xuyên vào truyện lại còn phải chịu đựng đám tư bản trong nhà này nữa?

Tệ hơn cả là lúc tôi làm việc cho tư bản thật thì còn có lương, chứ nguyên chủ ở đây đúng là tự bỏ tiền ra để bị cả nhà lạnh nhạt, khinh rẻ và bóc lột.

Ba người kia hoàn toàn không ngờ tôi sẽ phản ứng như thế, lập tức cứng họng.

Cha nuôi là người phản ứng đầu tiên, hét lên:

“Con nhà quê này lại phát điên cái gì nữa?!”

Mẹ nuôi thì tát thẳng tay một cái.

“Chát” – cả nhà lặng im.

Mặt tôi bị đánh lệch sang một bên, tất nhiên tôi cũng không bỏ lỡ vẻ mặt cười nhạo của Tần Vãn.

Tôi sống đến từng này chưa từng bị ai dám đánh.

Tranh thủ lúc ba người còn chưa kịp hành động tiếp, tôi lật bàn ngay.

Rồi nhân lúc họ còn mải nhìn cái bàn, tôi đấm một cú thật mạnh vào bụng mẹ nuôi.

Ngu ngốc.

Đánh vào mặt thì dễ bị phát hiện và bắt đền, còn đánh vào bụng thì có trời mới soi ra chứng cứ!

4

Lúc mẹ nuôi đang đau đớn ngồi thụp xuống đất, tôi tranh thủ như tia chớp chạy thẳng về phòng, khóa cửa lại, rút chiếc điện thoại cục gạch trong túi ra và bấm 110 báo cảnh sát.

Trước khi chạy, tôi còn không quên đá một cú vào mông Tần Vãn đang đứng bên cạnh.

Lúc này tôi đã quẳng cái gọi là “nhiệm vụ kịch bản” ra sau đầu, ai cam tâm làm con rối cho người ta hành hạ thì cứ việc, tôi không rảnh!

Chỉ tiếc là tôi chưa kịp “dạy dỗ” tên cha nuôi đang đứng xa nhất, cảm giác tiếc nuối không nguôi…

Cảnh sát tới rất nhanh.

Chưa đến mười phút sau khi ba con người ngu ngốc kia còn đang gào rú bất lực ngoài căn phòng kho nơi tôi ở, cảnh sát đã có mặt tại nhà họ Tần.

Và cảnh tượng họ thấy chính là:

Tôi – nhỏ bé, yếu ớt – co rúm người trong kho chứa đồ dưới cầu thang, cánh cửa vốn đã ọp ẹp giờ càng lung lay dữ dội vì bị ba người kia đập phá.

Không nằm ngoài dự đoán – tất cả chúng tôi đều bị đưa về đồn cảnh sát.

Trên đường đến đồn, tôi có hơi lo lắng.

Vừa trấn tĩnh lại, tôi mới nhận ra hành vi của mình đã lệch hẳn khỏi kịch bản ban đầu, chắc lại càng xa cái kết nhiệm vụ hơn rồi.

Nhưng nghĩ đến cái tát kia, tôi lại thấy cũng đáng.

Cùng lắm thì xong vụ này rồi tính tiếp.

5

Tại đồn công an, nhà họ Tần quả quyết tôi là người có lỗi trước, thậm chí còn đánh bị thương mẹ nuôi.

Họ nói những gì xảy ra hôm nay không phải là bạo hành, mà là “cha mẹ dạy con cái là chuyện đương nhiên”, người sai chính là tôi.

Thấy ba người họ tranh luận rất tự tin với cảnh sát, tôi cũng không vội biện minh.

Tôi chỉ ngước mắt đẫm lệ nhìn cảnh sát, ra vẻ tội nghiệp và oan ức:

“Cháu biết từ khi bị ôm nhầm, lớn lên ở quê nên không được bố mẹ thương, nhưng điều đó đâu phải lỗi của cháu.

“Chú cảnh sát, chẳng lẽ chỉ vì cháu là người quê mà đáng bị cười nhạo, bị vu khống như vậy sao?”

Lúc đó ở sảnh đồn công an đang rất đông người — ngoài cảnh sát còn có đủ kiểu dân cư đến xử lý việc, hòa giải, báo án…

Mấy chục con người trong tích tắc im phăng phắc, những ánh mắt tò mò, thích hóng chuyện đồng loạt đổ dồn về phía nhà họ Tần.

Nhiều tiểu thuyết ngôn tình cứ thích viết kiểu “nghèo thì sinh mưu mô, giàu thì biết điều”, và quyển này cũng không ngoại lệ.

Tác giả bỏ bao nhiêu công miêu tả nữ chính nghèo khổ, lạc hậu, không xứng với giới thượng lưu, còn nói cô ấy ti tiện, nhỏ nhen.

Rồi gọi đó là “quá trình trưởng thành” – khi cô dần bị đồng hóa thành một tiểu thư sang chảnh, tao nhã khiến mọi người thay đổi cái nhìn.

Nhưng thực tế thì sao?

Phần lớn dân số Trung Quốc đều xuất thân từ nông thôn. Chẳng lẽ ngoài đám nhà giàu thì ai cũng là người xấu?

Tổ tiên nhà giàu cũng từ ruộng đồng mà ra, máu trong người họ cao quý chỗ nào?

Sự trưởng thành mà tác giả nói đến, chẳng qua là chuyển từ một người quê mùa khúm núm thành một tiểu thư khúm núm hơn mà thôi.

6

Cảnh sát tất nhiên không tin hoàn toàn lời một phía, liền đề nghị kiểm tra vết thương để làm bằng chứng cho “xô xát đôi bên”.

Dù sao vết bầm tát trên mặt tôi cũng là bằng chứng rõ ràng cho việc tôi bị bạo hành.

Mẹ nuôi trừng mắt nhìn tôi, tay ôm lấy bụng – chỗ bị tôi đấm khi nãy.

Bà ta và một nữ cảnh sát vào phòng riêng để kiểm tra thương tích.

Bên trong vang lên tiếng hét:

“Sao lại không có vết gì hết?!”

Đấy gọi là: “ra tay vừa đủ mạnh, đau đầu mà không tổn não.”

Gào lên mạnh mẽ như vậy, e là có ăn thêm vài đấm nữa cũng chẳng tìm ra vết.

Tôi bắt đầu thấy… tiếc.

Tiếc vì đánh nhẹ quá.

Cảnh sát nói nếu thật sự muốn tiếp tục xác minh thì có thể đi chụp phim để xem nội tạng có bị tổn thương không.