Vị hôn phu chưa cưới của tôi bày mưu bắt cóc tôi, ép tôi từ bỏ suất tuyển thẳng để hiến thận cho “giả thiên kim”.
“Chỉ cần em chịu hiến thận cho Vãn Vãn, anh sẽ đồng ý cưới em.”
Hắn tin chắc rằng tôi – “chân thiên kim” có xu hướng chịu ngược đãi – sẽ vì khao khát tình yêu mà cam chịu mọi yêu cầu của hắn.
Dù bị bắt nạt, bị bắt cóc, bị mổ cướp thận, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, không oán không hối.
Trên giường bệnh, tôi sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt nhẫn nhịn ngấn lệ, tỏ ra cực kỳ tủi thân nhìn về phía sau hắn.
“Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên!”
Làm ơn đi, tôi đến từ một xã hội có pháp luật, ai thèm xem mấy trò “truy thê hỏa táng tràng” của các người.
1
“Rầm” một tiếng, một nhóm cảnh sát xông vào phòng bệnh.
“Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên!”
Vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi – Thẩm Thâm, cao ngạo lạnh lùng, mặt đầy khinh miệt:
“Hừ, các người biết tôi là ai không? Mắt mũi để đâu hết rồi?”
Chỉ nghe “tách” một tiếng, cảnh sát đã còng tay hắn lại – còn sáng hơn cả chiếc đồng hồ đính kim cương của hắn.
“Đừng làm màu nữa. Lần trước bị tạm giữ cũng là tôi bắt vào đấy.”
“Lần trước là gây rối trật tự công cộng, lần này gan to thật, dám bắt người trái phép, lại còn hành nghề y trái phép?”
Cảnh sát nhìn hắn với vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc, hết nói nổi.
Tần Vãn – người đang trốn sau lưng Thẩm Thâm – thấy hắn sắp bị bắt, liền lớn tiếng kêu lên:
“Các người là ai? Sao lại dám xông vào phòng bệnh?”
Cảnh sát cũng bị giọng điệu “danh chính ngôn thuận” ấy làm nghẹn lời, thậm chí cúi đầu nhìn lại bộ đồng phục của mình.
Từ ánh mắt đầy nghi hoặc khi nhìn chằm chằm vào hai chữ “CẢNH SÁT” trên áo, tôi có thể đọc được sự sốc nặng trong lòng anh ta.
Tôi không nhịn được bật cười, giọng châm chọc:
“Chị à, không nhận ra sao? Đây là các chú cảnh sát đấy!”
Tha thứ cho chị ta đi, dù sao thì NPC trong thế giới tiểu thuyết cũng luôn thiếu hiểu biết pháp luật và phi logic như thế.
2
Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết tên “Kẹo Chua Nỗi Buồn” – một thế giới ngập tràn đau khổ tuổi trẻ, giả – thật thiên kim, ngược luyến tình thâm – từ nửa năm trước.
Hệ thống nói rằng nhiệm vụ của tôi là khiến cha mẹ, anh trai – những người thiên vị giả thiên kim – và nam chính Thẩm Thâm phải hối hận cả đời.
Sau khi đọc hết cuốn tiểu thuyết vừa dài vừa thối này, tôi không nhịn được hỏi lại:
“Ý mày là, tao phải đi theo cái kịch bản rác rưởi này, để bị người nhà hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, hiến máu, móc thận cho nữ phụ, cuối cùng tuyệt vọng chết vì ung thư mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ?”
Hệ thống trả lời: “17 người xuyên trước đều hoàn thành theo đúng kịch bản.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, không đáp nữa, chỉ âm thầm tính toán trong lòng xem cái giao dịch này có đáng hay không.
Dù sao thì tôi cũng chỉ bước vào thế giới này sau khi đã chết ở hiện thực. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có cơ hội tái sinh.
Nhưng nếu để sống lại mà phải chịu đựng ngược đãi không bằng con người, đánh mất nhân cách và lòng tự trọng, thì chết trong thực tế cũng chẳng có gì to tát.
Đây mới chính là tinh thần đúng chuẩn của dân công sở.
3
“Theo nguyên tác, nếu đi đúng tuyến kịch bản, sau khi nữ chính chết sẽ hóa thành linh hồn, chứng kiến cảnh nam chính cùng cha mẹ và anh trai không thể thích nghi với cuộc sống không có cô.”
“Họ như phát điên mà tìm kiếm cô, để rồi cuối cùng phát hiện cô đã chết từ lâu, chết ngay trong sự thờ ơ và vô tâm của họ.”
“Sau đó, bọn họ vì mất hết tinh thần mà bỏ bê sự nghiệp, dẫn đến phá sản.
“Sau khi giả thiên kim cuỗm sạch tiền của cả nhà rồi cao chạy xa bay, họ mới tỉnh ngộ và hiểu ra sự nực cười của chính mình, cuối cùng kết thúc trong ân hận suốt đời.”
Tuy tôi cảm thấy mạch logic của kịch bản này có phần vô lý, nhưng vì muốn được sống lại nên tôi vẫn quyết định thử một lần.
Cảnh đầu tiên sau khi tôi xuyên vào là lúc nữ chính vất vả chuẩn bị một bàn thức ăn cho cả nhà, nhưng lại bị giả thiên kim và cha mẹ chê bai không tiếc lời.
“Chị thật đáng thương, từ nhỏ đến giờ ăn toàn mấy thứ thế này sao? Nhìn chẳng ra sao cả, làm sao mà nuốt nổi?”
Tần Vãn vừa nhìn mấy món ăn gia đình trên bàn với vẻ ghê tởm, vừa dùng giọng điệu tưởng là thương hại, nhưng thực chất đầy mỉa mai để chế giễu tôi.
Cha mẹ ruột của nữ chính tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng chẳng khác gì – toàn là khinh thường và chán ghét.
Trong nguyên tác, nữ chính nghe xong thì mặt đỏ tai hồng, mắt ngân ngấn nước, nước mắt trực trào rơi. Cuối cùng, cô dùng số tiền lẻ tích góp từ việc làm thêm để đặt suất ăn cao cấp từ khách sạn năm sao.
Từ đó về sau, cô bắt đầu học nấu các món xa xỉ như bào ngư, hải sâm, tôm hùm, cua hoàng đế… để hòa nhập với “lối sống thượng lưu”.
Lúc là độc giả đọc tới đoạn này tôi đã tức đến nỗi muốn tắc tuyến sữa, giờ đích thân trải qua thì máu dồn lên não luôn rồi.
Người thì có thể nhịn, nhưng cơm không thể để bị khinh!
Tôi lớn lên toàn ăn đồ ăn dở của căn tin, nay mà được ăn bữa cơm đầy đặn thế này là tôi phải thắp nhang cảm tạ trời đất rồi. Thế mà cái lũ keo kiệt này còn dám chê bai?
“Choang—rắc!”