2
Tin Từ Hạo Nam mắng tôi xấu xí vừa lan ra chưa bao lâu, thì kết quả kỳ thi thử lần đầu cũng được công bố.
Người đứng đầu kỳ này là Linh Thư Dao.
Còn tôi, dù đã ôn luyện chăm chỉ suốt thời gian qua, tổng điểm lại chỉ vỏn vẹn hai trăm tám.
Ai nấy đều sững sờ, không thể tin nổi.
“Linh Thư Du trước giờ luôn đứng nhất khối, sao lần này điểm lại tụt dốc thê thảm như thế?”
“Còn Linh Thư Dao nữa, trước đây luôn đội sổ, giờ sao lại đột nhiên điểm cao thế?”
Sự chênh lệch quá lớn này khiến các giáo viên lập tức chú ý.
Họ trích xuất lại camera giám sát kỳ thi của tôi và Linh Thư Dao.
Nhưng không phát hiện ra bất cứ hành vi gian lận nào.
Cuối cùng, họ đành cho rằng nguyên nhân là do cú sốc tinh thần khi mẹ tôi qua đời, khiến cả tôi và Linh Thư Dao bị ảnh hưởng.
Dưới sự giám sát và động viên của thầy cô, tôi càng cố gắng học hành chăm chỉ hơn.
Còn Linh Thư Dao thì ngày càng đắm chìm trong chuyện yêu đương, không thể tự thoát ra.
Suốt ngày đi theo Từ Hạo Nam trốn học, gây gổ đánh nhau.
Vậy mà đến kỳ thi thử lần thứ hai, Linh Thư Dao vẫn đứng đầu bảng.
Còn tôi thì… điểm số chỉ vẻn vẹn một trăm linh chín.
“Thư Du này, em ngồi xuống đi.”
Cô chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, nét mặt hiền từ tràn đầy xót xa.
“Hai kỳ thi gần đây, điểm số của em tụt dốc nghiêm trọng. Nhà trường rất không hài lòng về chuyện này.”
“Sợ rằng suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, sẽ phải nhường cho bạn khác thôi.”
Tôi gật đầu. Với chuyện này, tôi đã sớm lường trước, nên không cảm thấy buồn.
Người khác không biết, nhưng tôi thì rõ mồn một.
Tất cả là do quyển nhật ký đó.
Vì điểm số của Linh Thư Dao – người đang đứng đầu khối – không ổn định, nên sau khi cân nhắc, trường quyết định chuyển suất tuyển thẳng cho bạn học xếp hạng hai – Trương Kỳ.
Thế nhưng đến ngày giáo sư của Thanh Hoa đến trường phỏng vấn.
Trương Kỳ lại bất ngờ bị chặn đánh trong một con hẻm ngoài cổng trường.
Bị thương nặng.
Ngay sau đó, Linh Thư Dao liền hùng hổ xông vào văn phòng giáo vụ, miệng la hét bất công.
“Tôi mới là người đứng nhất khối, suất tuyển thẳng này lẽ ra phải là của tôi!”
Vì phép lịch sự, giáo sư Nghiêm từ Đại học Thanh Hoa vẫn hỏi vài câu đơn giản.
Nhưng Linh Thư Dao không trả lời được câu nào.
Giáo sư Nghiêm nghĩ có lẽ cô ta không giỏi mảng đó, liền chuyển sang một câu hỏi liên quan đến sinh học:
“Em thấy lý thuyết mở rộng của Mendel về di truyền có hoàn chỉnh không? Có tồn tại ngoại lệ hay tranh cãi nào không?”
Thế mà Linh Thư Dao vẫn ngây người ra như không hiểu gì.
“Ông Vương Nhĩ Đức gì đó là ai? Không phải là tác giả viết truyện sao? Liên quan gì đến di truyền?”
Nhìn thấy vẻ bất lực trên mặt giáo sư Nghiêm, sắc mặt hiệu trưởng cũng dần trở nên u ám.
Các thầy cô giáo còn lại thì xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Tôi ôm một chồng bài kiểm tra, gõ cửa bước vào văn phòng.
Giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định:
“Tôi cho rằng lý thuyết mở rộng của Mendel trong khung lý thuyết di truyền học cổ điển là tương đối đầy đủ, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế như sau…”
Sau khi tôi trả lời xong, sắc mặt giáo sư Nghiêm dịu lại thấy rõ.
Ông mỉm cười vỗ tay tán thưởng:
“Bạn học nhỏ này rất khá đấy, sao không giới thiệu em ấy vào Thanh Hoa?”
Cả văn phòng rơi vào bầu không khí kỳ lạ.
Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán.
Chỉ còn cách đưa kết quả hai kỳ thi thử của tôi cho giáo sư xem.
“Đáng tiếc thật.”
Giáo sư Nghiêm thở dài.
Với điểm số hai kỳ thi thử thấp đến vậy, con đường được tuyển thẳng của tôi xem như đã chấm hết.
Nhưng Linh Thư Dao lại càng khiến ông thất vọng hơn.
“Đã vậy, suất tuyển thẳng năm nay của trường các em, tạm thời hủy bỏ.”
Mặc cho hiệu trưởng và các tổ trưởng tổ chức níu kéo cầu xin liên tục.
Giáo sư Nghiêm vẫn dứt khoát đứng dậy rời đi.
Khi ông đi ngang qua chỗ tôi, tôi cúi người thật sâu, cung kính đưa cho ông một quyển sổ tay.
“Thầy Nghiêm, em nhất định sẽ cố gắng thi đậu vào Thanh Hoa. Trong này là một vài ý tưởng chưa hoàn thiện của em, em mong thầy có thể nhận lấy làm kỷ niệm.”