Tôi làm việc tại nhà ăn của trường đại học với vai trò cô phụ bếp đã năm năm, điều tôi không thể chịu được nhất chính là thấy sinh viên bị đói bụng.
Tôi để ý thấy một sinh viên nghèo năm nhất mỗi trưa chỉ lấy rau xanh ăn với cơm trắng, nên lén bỏ thêm một cái bánh bao vào hộp cơm của em ấy.
Không ngờ lại đổi lấy một lá đơn tố cáo.
【Tôi muốn tố cáo cô Lưu Tú Phương ở quầy số 5, lợi dụng chức vụ để mưu cầu lợi ích cá nhân, lấy trộm bánh bao của quán làm ân huệ!】
【Không chỉ bánh bao, cô ta còn thường xuyên nhét thêm đùi gà và thịt cho sinh viên, hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của chủ quán.】
【Hành vi của Lưu Tú Phương vô cùng xấu xa, đề nghị chủ quán sa thải trực tiếp để giảm tổn thất!】
Cuối thư là tên người tố cáo – Chu Mai.
Mà Chu Mai chính là sinh viên nghèo mà hôm qua tôi đã cho thêm một cái bánh bao.
1
Lúc chủ quán cầm thư tố cáo đến, tôi đang bận rộn múc cơm cho đám sinh viên năm nhất vừa kết thúc huấn luyện quân sự.
Chu Mai đứng ngay phía sau trong hàng chờ.
Khi tôi đưa tay ra hiệu bảo em ấy đưa hộp cơm, em lại nở nụ cười nửa thật nửa giả, bảo tôi đọc thư tố cáo trước đã.
Mở đầu thư, người tố cáo nói tôi lợi dụng chức quyền để mưu cầu tư lợi.
Lấy cơm canh của chủ quán để lấy lòng sinh viên, nhằm đổi lấy lợi ích cho bản thân.
Tôi chỉ biết kêu oan với chủ quán:
【Chủ quán, thức ăn ở quầy chúng ta mỗi ngày đều có dư.】
【Tôi thấy dư nhiều như vậy cũng lãng phí, nên mới cho mấy đứa nghèo khổ không đủ tiền ăn thêm một cái bánh bao, thêm hai muôi thịt thôi mà.】
【Anh và tôi đều có con, con mình thì chẳng lo ăn uống, còn sinh viên nghèo thì mỗi lần ăn chỉ có rau với cơm, hoặc canh thịt với cơm, nhìn mà thấy xót xa lắm…】
Chủ quán mặt lạnh như tiền, không nói lời nào.
Chu Mai lại hô hoán ầm ĩ ngoài cửa sổ:
【Lưu Tú Phương, cô nói thế là không đúng rồi!】
【Cô thấy người khác không có tiền ăn thì tự bỏ tiền túi ra mà giúp, dựa vào đâu lại dùng cơm canh và bánh bao của chủ quán để làm từ thiện chứ!】
【Hơn nữa, tôi đã hỏi các bạn khác được cô “hối lộ”, ai cũng nói cô không hề có lòng tốt, đều là có mục đích cả!】
Chu Mai vẫn chưa thấy đủ.
Sau khi liếc nhìn xung quanh, em ta xông thẳng đến trước mặt một sinh viên nghèo khác tên là Hạ Thiên.
So sánh hộp cơm của Hạ Thiên với các bạn khác có cùng món ăn.
Sườn trong bát của Hạ Thiên rõ ràng nhiều hơn mấy miếng.
Chu Mai cười lạnh nhìn tôi:
【Lưu Tú Phương, mọi người đều trả tiền như nhau, tại sao cô lại múc nhiều hơn cho sinh viên nghèo, còn những sinh viên khác thì không? Như vậy có phải quá bất công không!】
Một số sinh viên vốn đã đói và mệt liền bị kích động ngay lập tức.
Cầm thẻ cơm, đứng ở quầy hô to: “Không công bằng!”
Những người đã lấy cơm rồi thì yêu cầu tôi phải bù lại phần thịt rau bị thiếu.
Nếu không sẽ bắt tôi trả lại tiền.
Hạ Thiên – người từng được tôi giúp đỡ – mặt đỏ ửng cả lên.
Em nhỏ giọng bênh vực tôi:
【Cô Lưu là người tốt, các bạn đừng bắt nạt cô ấy nữa, cùng lắm thì phần sườn này em không lấy nữa là được!】
Chu Mai lại cố tình xuyên tạc lời em.
【Cậu bênh vực Lưu Tú Phương như thế, chẳng lẽ đã nhận được gì từ cô ta rồi? Nhìn cái dáng da dẻ trắng trẻo của cậu kìa, đúng kiểu người được mấy bà góa già thích nhất đấy.】
Mọi người khác cười ầm lên.
Cười nhạo rằng tôi và sinh viên nghèo Hạ Thiên có quan hệ không trong sáng.
Nghe đến đó, tôi cũng tức giận vô cùng.
【Bạn Chu Mai, ăn cơm thì có thể tùy tiện, nhưng lời nói thì đừng có nói bừa! Nếu nói là tôi giúp đỡ ai, thì hôm qua tôi chẳng cũng cho bạn thêm một cái bánh bao sao!】
Chu Mai lại nổi giận đùng đùng:
【Cái bánh bao hôm qua cô cho tôi, tôi đã giao lại cho chủ quán rồi. Hơn nữa, bức thư tố cáo trong tay cô chính là tôi viết đó!】
Tôi vội vàng giở đến cuối thư.
Quả nhiên người tố cáo là Chu Mai.
Bị chính sinh viên nghèo mà mình giúp đỡ đâm sau lưng, điều này tôi chưa từng dám nghĩ tới trong mơ.
Chỉ vì một cái bánh bao giá có năm hào thôi mà.
Tôi không thể hiểu được tại sao Chu Mai lại viết đơn tố cáo, còn xúi giục sinh viên tụ tập gây rối trước quầy.
Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thì chủ quán đã mượn cớ sinh viên làm loạn, nói sẽ sa thải tôi.
Thậm chí còn trừ khoản cơm tôi từng hỗ trợ sinh viên nghèo vào lương tháng này của tôi.
Khi tôi đang thu dọn đồ đạc, Chu Mai liền kéo theo một người đàn ông trung niên đến gặp chủ quán.
Chẳng bao lâu sau, hai người họ cười tươi rói bước ra.
Người đàn ông đó còn cầm theo đồng phục của nhân viên bếp.
Thấy vậy, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện, tức giận bước tới chất vấn:
【Chu Mai, hóa ra vì một cái bánh bao mà tố cáo tôi, mục đích là để dọn đường cho người nhà của cô à? Cô thật là quá hèn hạ rồi!】
Chu Mai lại cười nhạt trước mặt tôi:
【Gì mà vì cái bánh bao chứ? Rõ ràng là cô đạo đức có vấn đề, vì lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến thiệt hại của chủ quán.】
【Tôi chỉ nói ra những gì mình thấy. Là chủ quán sáng suốt mới đuổi việc một con sâu làm rầu nồi canh như cô và chọn trọng dụng chú của tôi.】
Chú của Chu Mai có dáng người mặt chuột môi nhọn.
Ôm bộ đồng phục mới nhận được, cũng hùa theo Chu Mai giẫm đạp tôi:
【Loại người như cô đừng có tự tâng bốc bản thân. Nói hay là thương sinh viên nghèo, vậy sao không thương luôn cho cháu gái tôi là Chu Mai?】
【Có bản lĩnh cho nam sinh thêm thịt, thì cũng cho cháu tôi thêm một cái bánh bao chứ! Cô coi thường ai thế hả?】